Thứ Ba, ngày 9 tháng 12 năm 2025

Một giáo dân kính Chúa, yêu nước

Đồng đội, đồng chí gọi ông là đồng chí Sáu Ốm, anh Sáu – riêng tôi gọi ông là chú Sáu. Chú sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, ngoan đạo với tên thánh là Đôminicô, ở Nam Định. Quá nghèo khổ, bị bọn địa chủ tàn ác bóc lột thậm tệ, làm quần quật cũng không đủ ăn nên gia đình bồng bế nhau trôi dạt từ miền Bắc vào Sài Gòn tìm đất sống. Sau khi tạm cư ở một vài nơi, gia đình chú dọn về dưới gác chuông nhà thờ Xóm Chiếu, quận 4, định cư cho đến ngày nay. Những ngày đầu việc mưu sinh của gia đình rất vất vả, bố mẹ chú phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Riêng chú Sáu rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm ở khu vực cầu Muối, cầu Ông Lãnh, bến Hàm Tử, chợ Xóm Chiếu… với gánh củi trên vai ngày này qua ngày khác. Sau đó chú chuyển qua đạp xe ba gác chở hàng bông cho tiểu thương chợ Xóm Chiếu.

Tháng 8-1945, chú Sáu sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động ngay trong lòng địch và đã gan dạ nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm như: trong vai người bán củi để rải truyền đơn kêu gọi đồng bào đứng lên chống thực dân Pháp, phát xít Nhật và tay sai; viết khẩu hiệu trên tường bằng trái cau ăn trầu; chú đã treo cờ Việt Minh trước cổng Kho 5, dọc theo đường Jean Eudel (nay là đường Nguyễn Tất Thành)... Năm 1950, phong trào học sinh Sài Gòn nổi lên mạnh mẽ sau vụ thực dân Pháp bắn chết trò Trần Văn Ơn; chú Sáu được tổ chức phân công ném lựu đạn tại chợ Xóm Chiếu để gây tiếng vang, hỗ trợ cho cuộc đấu tranh bãi công, bãi thị, phản đối giặc Pháp và tay sai sát hại trò Ơn và đàn áp học sinh… Tại một góc chợ, do không có kinh nghiệm, chú Sáu rút chốt trái lựu đạn, chốt an toàn bật, ném không xa, lựu đạn nổ quá gần, chú bị thương nhưng cũng kịp chạy thoát. Khi có tiếng nổ, ở các góc chợ có những tiếng hô to: “Hưởng ứng bãi thị, bãi công”, “Đả đảo thực dân Pháp giết trò Ơn”…

Có một nhiệm vụ làm chú nhớ mãi, đó là treo cờ trên nóc nhà thờ Xóm Chiếu.Nhân kỷ niệm lần thứ 60 sinh nhật Bác Hồ (19-5-1890 – 19-5-1950), chú Sáu được phân công treo cờ đỏ sao vàng ở một nơi mà nhiều người dễ nhìn thấy. Ngày 19-5-1950, bà con trong vùng xôn xao nhìn lên nóc tháp chuông nhà thờ Xóm Chiếu thấy lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay, bọn cảnh sát được tin liền cho người leo lên gỡ xuống… Ngày hôm sau, tại nơi cũ lại phấp phới cờ đỏ sao vàng kèm theo một vật màu đen, tròn, giống trái mãng cầu. Đồng bào tụ tập quanh nhà thờ mỗi lúc một thêm đông. Nhìn cảnh ấy, lòng chú hớn hở, vui không kể xiết. Lá cờ chú Sáu treo tung bay trước gió như trêu ngươi bọn giặc đến chiều, còn bà con khu vực được chiêm ngưỡng lá cờ Tổ quốc cả ngày. Sau đó, bọn giặc cử chuyên viên quân khí đến leo lên gỡ cờ, bọn chúng mới té ngửa khi thấy đó không phải lựu đạn… Vật màu đen do chú Sáu có sáng kiến gắn vào thực chất là một cục đất sét sơn đen trông giống quả lựu đạn!

Đến thời chống Mỹ, nhà có hai ông bà đã lớn tuổi và năm đứa con, chú lại càng vất vả hơn, phải thuê xe taxi chạy để kiếm tiền nuôi con, nhưng cũng đồng thời quan sát tình hình, dò la tin tức để thông báo cho tổ chức. Khi Mỹ đổ quân vào miền Nam, tổ chức mua cho chú chiếc xe tải nhẹ để làm phương tiện liên lạc thông tin cũng như nuôi sống gia đình. Qua người quen, chú tìm cách xin thầu chở giấy báo phế liệu trong sân bay Tân Sơn Nhất về nhà bà Trần Thị Hòa - gia đình cơ sở của đồng chí Trần Văn Tương (Mười Ngà) ở thị trấn Hóc Môn, nơi đây phân loại giấy báo, bán cho người tiêu dùng… Thỉnh thoảng, chú chở theo hai bé gái lai Mỹ là Cẩm Hồng và Kim Loan (em vợ gửi nuôi) làm bình phong khi vào sân bay. Đó cũng là lúc chú nghiên cứu địa hình sân bay, máy bay quân sự đáp xuống nhiều hay ít… Với hai bé lai ngồi trên xe, việc chú đi tới đi lui khuân vác ít bị để ý. Nhiều thông tin quý báu từ việc vào sân bay chở giấy, báo phế liệu đã được gửi về chiến khu.

Cả nhà chú là tín đồ Công giáo, thân sinh chú là cụ Đinh Nhơn – Hội trưởng Hội đạo Đa Minh, sau có thêm hai cháu Cẩm Hồng và Kim Loan về ở nên nhà chú ít bị bọn cảnh sát chìm để ý.

Trước đợt Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chú Sáu được phân công chuyển vũ khí từ Tây Ninh vào nội thành Sài Gòn. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có thể bị tù đày hoặc mất mạng như chơi. Theo kế hoạch, phải vận chuyển vũ khí bằng xe Vespa, chú Sáu chở má Ba, một cán bộ Ban Tuyên huấn T4. Vũ khí được giấu trong cốp xe. Đến Suối Sâu (Trảng Bàng, Tây Ninh), nghi có chuyện chẳng lành, chú ngừng xe giả bộ uống nước, nắm tình hình bà con xung quanh, biết ở Cầu Bông, Hóc Môn, bọn cảnh sát bắt được xe chở vũ khí của Việt Cộng, nhưng chú Sáu đã hẹn trước với lãnh đạo nên phải cố gắng về đúng giờ. Chú bạo gan đi tiếp, khi tới trạm kiểm soát, một tên cảnh sát ra hiệu cho xe rẽ vào trạm. Trong lúc đông người hỗn độn, má Ba xuống xe, nói sẽ đợi ở điểm hẹn phía trước rồi lẻn ra khỏi trạm. Lúc này, trong bụng chú Sáu rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt chú tỉnh bơ; sau một thời gian chờ tới phiên kiểm tra, quá mệt mỏi chú ngủ gục trên tay lái xe. Bọn cảnh sát không nghi ngờ gì, mở cổng ra hiệu cho xe chú đi. Được một đoạn, chú Sáu đón má Ba đang chờ, chạy một mạch về đến ngã tư Hàng Xanh và giao đủ số vũ khí gồm chất nổ và súng K54 cho các đồng chí Tám Hồ, Mười Ngà và Hai Tân. Giờ hẹn là 10 giờ nhưng mãi đến 17 giờ chú Sáu mới về tới điểm hẹn. Hú vía!

Tháng 8-1968, chú được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, chú còn có những chiến công thầm lặng khác như: giải cứu một cơ sở chứa vũ khí bị lộ; giấu vũ khí trong một chậu kiểng chở từ nhà cơ sở về nhà mình, sau đó giao lại cho một cơ sở khác; đưa cán bộ quan trọng từ mật khu về Sài Gòn an toàn… Toàn là những nhiệm vụ “chết người”! Nhờ cử chỉ điềm tĩnh và lời lẽ cứng cỏi mà chú Sáu luôn qua mặt bọn cảnh sát ngụy.

Chú là cán bộ của Ban Trí vận, sau đó là Ban Tuyên huấn Khu Sài Gòn – Gia Định cho đến ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước.

Sau ngày 30-4-1975, chú lại tiếp tục nhận nhiệm vụ đội lốt kẻ lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm trong phường, vô công rỗi nghề để theo dõi bọn phản động đang tập hợp chống phá chính quyền cách mạng còn non trẻ, một thời gian dài chú bị hàng xóm dị nghị, bà con dè bĩu… Tháng 6-1976, chú Sáu được “giải oan”, chính thức ra mắt người dân địa phương với chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 16 quận 4, trong sự ngỡ ngàng của cán bộ và bà con lối xóm.

Năm 1986, chú Sáu nghỉ hưu theo chế độ, và đã nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trước khi qua đời vào ngày 30-4-2009.

Chú tên thật là Đinh Luân (bí danh Sáu Ốm, nhưng thật ra chú người hơi mập, cao; đó cũng là một ưu điểm mà bọn cảnh sát chìm dễ nhầm lẫn khi tìm người tên Sáu Ốm!). Ở chú Sáu, điều đặc biệt là gia đình chú là một gia đình Công giáo toàn tòng; khi tham gia cách mạng, vào Đảng, chú tuyệt đối trung thành với cách mạng, với Đảng, kính yêu Bác Hồ. Chú Sáu đã làm tròn bổn phận của một giáo dân kính Chúa bên cạnh một tấm lòng yêu nước.

Hồ Ngọc Anh

tin khác

Thông báo