Ảnh minh họa / tuyengiao.vnTrong xã hội văn minh, tự do ngôn luận luôn được thừa nhận như một quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, khi thông tin sai lệch, xuyên tạc, thậm chí bịa đặt được núp dưới danh nghĩa “quyền được nói” thì vấn đề đặt ra là cần nhận diện đúng ranh giới giữa quyền chính đáng và sự lạm dụng, giữa phản biện và xuyên tạc, đó là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ hiện nay.
Tự do ngôn luận là một giá trị tiến bộ của xã hội, nhưng không phải là “tấm giấy thông hành” cho mọi phát ngôn bất chấp đúng-sai, thật-giả. Khi tự do ngôn luận bị hiểu sai hoặc cố tình bóp méo thì không còn là nền tảng của dân chủ mà có thể trở thành công cụ gây nhiễu loạn nhận thức và làm suy yếu niềm tin xã hội. Vì vậy, việc xác lập rõ ràng ranh giới giữa tự do ngôn luận và sự lạm dụng tự do ngôn luận là điều kiện tiên quyết để bảo vệ một không gian thông tin lành mạnh.
Tránh tuyệt đối hóa tự do ngôn luận
Trong lịch sử phát triển của nhân loại, tự do ngôn luận luôn được coi là một trong những thành tựu tiến bộ, gắn liền với quá trình đấu tranh vì dân chủ và quyền con người. Tuy nhiên, giá trị đó chưa bao giờ tồn tại như một quyền tuyệt đối. Tự do, xét đến cùng, không phải là sự tùy tiện, mà là khả năng hành động trong khuôn khổ của những chuẩn mực bảo đảm cho xã hội vận hành ổn định và phát triển.
Hiện nay, một trong những lệch lạc đáng lo ngại là xu hướng tuyệt đối hóa tự do ngôn luận, coi đó như một quyền vô hạn, cho phép cá nhân phát ngôn bất chấp hậu quả. Cách hiểu này không chỉ sai về bản chất mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu nền tảng của tự do. Khi mọi phát ngôn đều được coi như nhau, không còn tiêu chuẩn phân biệt giữa thông tin có giá trị và thông tin sai lệch thì tự do ngôn luận trở thành môi trường hỗn loạn cho thông tin phát triển.
Từ góc độ lý luận, Chủ nghĩa Mác-Lênin đã khẳng định, tự do là sự nhận thức và hành động phù hợp với các quy luật khách quan. Điều đó có nghĩa con người không thể nhân danh tự do để phủ nhận sự thật, bởi sự thật chính là một trong những chuẩn mực nền tảng của tự do. Khi phát ngôn tách rời khỏi sự thật, đó không còn là biểu hiện của tự do mà trở thành sự tùy tiện.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, nhân dân có quyền nói, nhưng nói phải đúng, phải có căn cứ và phải vì lợi ích chung. Người phê phán những biểu hiện lợi dụng dân chủ để nói sai sự thật, gây chia rẽ, làm suy yếu khối đại đoàn kết. Quan điểm đó không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là định hướng có ý nghĩa thời sự sâu sắc trong bối cảnh hiện nay.
Đảng ta luôn khẳng định phát huy dân chủ phải đi đôi với giữ vững kỷ cương, pháp luật và ổn định xã hội. Đây không phải là sự hạn chế quyền mà là điều kiện để quyền được thực thi đúng bản chất. Khi tự do ngôn luận được đặt trong khuôn khổ của trách nhiệm thì sẽ trở thành động lực phát triển; ngược lại, khi bị tách khỏi khuôn khổ đó có thể bị lợi dụng để gây tổn hại.
Giữ vững kỷ cương thông tin
Nếu ở phần trên, vấn đề được nhìn nhận từ góc độ bản chất và những lệch chuẩn trong nhận thức thì trong thực tiễn hiện nay, sự biến dạng của tự do ngôn luận còn gắn chặt với những biến đổi sâu sắc của môi trường thông tin, đặc biệt là không gian mạng.
Thời gian qua, nhiều sự việc khi chưa được cơ quan chức năng kết luận đã bị “định nghĩa” sẵn trên mạng xã hội bằng các tiêu đề giật gân, các đoạn trích rời rạc hoặc hình ảnh bị tách khỏi bối cảnh. Có những phát ngôn bị cắt xén vài giây nhưng đủ để làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa ban đầu; có những câu chuyện đời sống được “kịch tính hóa” nhằm kích thích cảm xúc và dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.
Khi một thông tin xuất hiện dày đặc, đi kèm với nhiều ý kiến cùng chiều sẽ tạo ra “ấn tượng” về một “đồng thuận xã hội”, trong khi thực chất đó có thể chỉ là kết quả của sự điều phối có chủ đích.
Thực tế cũng cho thấy sự tồn tại những “chiến dịch thông tin” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị với dấu hiệu tổ chức, trong đó cùng một nội dung được biến thể thành nhiều phiên bản khác nhau để tiếp cận các nhóm công chúng khác nhau. Khi thông tin được lặp lại đủ nhiều và xuất hiện từ nhiều nguồn dễ tạo ra ảo giác về sự thật, dù bản chất đã bị bóp méo ngay từ đầu.
Cùng với đó, cơ chế thuật toán của các nền tảng số ưu tiên những nội dung có khả năng tạo tương tác cao, thường là những nội dung gây tranh cãi, kích thích cảm xúc hoặc mang tính cực đoan. Điều này vô hình trung tạo lợi thế cho thông tin sai lệch lan truyền nhanh hơn thông tin chính xác.
Mục tiêu cuối cùng của các âm mưu, thủ đoạn này không chỉ là làm cho công chúng tin vào một thông tin sai mà là làm suy giảm khả năng tin vào thông tin đúng. Đây chính là trạng thái nguy hiểm nhất, bởi nó làm tê liệt khả năng định hướng và phá vỡ nền tảng đồng thuận xã hội.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu giữ vững kỷ cương thông tin trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định quyền tự do ngôn luận, đồng thời quy định rõ việc thực hiện quyền không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Đây chính là cơ sở pháp lý bảo đảm cho tự do ngôn luận không bị biến dạng.
Trên thế giới cũng cho thấy không có quốc gia nào cho phép tự do ngôn luận vô giới hạn. Ngay tại Hoa Kỳ, quyền tự do ngôn luận được bảo vệ rộng rãi nhưng vẫn có giới hạn từ các quy định nghiêm cấm kích động bạo lực và đe dọa an ninh quốc gia. Tại Pháp, quyền tự do biểu đạt luôn gắn liền với trách nhiệm pháp lý đối với hành vi lạm dụng. Còn tại Đức, pháp luật quy định rõ việc lợi dụng tự do ngôn luận để chống lại trật tự dân chủ có thể bị xử lý nghiêm khắc. Những thực tế này cho thấy một nguyên tắc: Tự do ngôn luận không thể tách rời trách nhiệm và pháp luật.
Khi xã hội hình thành được năng lực nhận diện, nâng cao sức đề kháng trước thông tin sai lệch, khi tự do ngôn luận được đặt trong khuôn khổ của sự thật và pháp luật thì đó chính là nền tảng vững chắc để giữ vững niềm tin, củng cố đồng thuận xã hội.