Chủ Nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2026

Nỗi trăn trở của vợ chồng thầy giáo già ở lớp học tình thương

Thầy giáo Huỳnh Văn Phê, 76 tuổi

(Thanhuytphcm.vn) - Hơn 20 năm qua, tại ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương có một lớp học mà ai cũng biết đến. Đó là lớp học tình thương của ông giáo già 76 tuổi dành cho trẻ em nghèo.

Làm theo lời Bác Hồ dạy

Ông tên là Huỳnh Văn Phê, sinh năm 1941, quê ở tỉnh Bến Tre, vợ là bà Nguyễn Thị Lành, quê ở Mỹ Tho. Người dân xung quanh vẫn hay gọi ông bà là ông Tư, bà Tư.

Ngày 15/8/1994, ông bà Tư mở lớp học tình thương cho các em nhỏ nghèo không có điều kiện đến trường, phần lớn là con của các gia đình công nhân lò gạch, làm đá, bán hàng rong… xa xứ lên Sài Gòn kiếm sống.

Ông Tư chia sẻ: “Khi xưa ở Bến Tre có học lớp bình dân học vụ, vừa chạy giặc vừa đi học. Sau này, đọc được lời của Bác Hồ dạy là giặc dốt cũng nghiêm trọng như các giặc khác, mình cũng cần diệt. Ở đây thấy mấy đứa nhỏ nhà nghèo không được đi học, lông bông ngoài đường, có đứa bị chủ mấy lò gạch mắng vốn là phá phách nữa... nên tôi đề nghị mở lớp học miễn phí vừa dạy chữ, vừa dạy chúng ngoan hơn”.

Ngày ấy, lớp học nhỏ này chỉ dựng lên tạm bợ bằng mái lá trên mảnh đất nhỏ công ty cho mượn, lúc này ông Tư còn làm cho công ty. Về sau công ty giải thể, ông bà đi xin từng viên gạch, miếng tôn, thanh gỗ để dựng lại lớp học cho khang trang, sạch sẽ hơn. Từ dạo ấy, ông Tư cũng không còn làm ở công ty nữa nên hàng tháng ông thu mỗi em 15.000 đồng để phụ đóng tiền điện, nước, mua phấn, mua tập… có em gia cảnh khó khăn quá thì ông cũng không lấy tiền.

“Cha mẹ chúng nó đều nghèo, mình vừa dạy chữ vừa trông nom chúng cho cha mẹ an tâm đi làm. Dạy bọn trẻ này cũng mệt lắm, tuổi ăn tuổi lớn nên hiếu động, ham chơi” ông Tư chia sẻ. Vừa thương mấy đứa lại vừa yêu nghề nên ông cố gắng. Ông tâm niệm làm nghề giáo phải có lòng yêu thương, có sự kiên nhẫn và sự bao dung. Trước năm 1945, bà cũng là giáo viên, “ca” nào khó ông chuyển qua cho bà dạy.

23 năm trôi qua, được nhiều người hỗ trợ nên ông bà xây lớp vững chãi hơn, chia làm 2 gian phòng, dạy đều đặn buổi sáng thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hiện tại, có khoảng 60 em đến học, ông bà chỉ dạy từ mẫu giáo đến lớp 4 sau đó liên hệ với Trường Tiểu học Đông Hòa cho các em học lớp 5 để thuận lợi cho việc thi chuyển cấp.

Cuốn sổ các em làm tặng ông Tư nhân ngày 20/11 Cuốn sổ các em làm tặng ông Tư nhân ngày 20/11

Canh cánh nỗi lo

Hai năm trước, bà Tư ngã bệnh, hiện tại bà không di chuyển được nên về quê để các con tiện chăm sóc. Ông Tư vì yêu nghề nên vẫn ở lại duy trì lớp, cuối mỗi tuần sẽ về Mỹ Tho thăm vợ con.

“Ông năm nay tuổi già , sức yếu rồi. Bà cũng vừa ngã bệnh, giờ tay ông cũng run, mắt cũng mờ nhưng ông vẫn mong mình có sức khỏe để tiếp tục nhận dạy các em. Giờ ông cứ dạy đến khi nào mình không còn làm được nữa mới thôi”. – ông tâm sự.

Nay số lượng các em đến học vẫn đông nên nhiều sinh viên  tại khu đô thị Đại học Quốc gia thường sắp xếp đến dạy phụ cùng ông.

Bạn Thái Ngọc Diệu Linh (sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM) cho biết: “Mình  là sinh viên năm nhất, mới về đây dạy phụ ông Tư được hơn nửa năm. Lớp học này thật sự rất ý nghĩa, các em ngoan và hiếu động. Mình thấy ông Tư là thầy giáo tốt bụng, mình mong ông mạnh khỏe để tụi mình có thể cùng ông tiếp tục duy trì lớp”.

Hiện tại, lớp học đã ổn định, các em đã đến lớp chăm ngoan hơn trước, các nhà hảo tâm cũng đến và giúp đỡ các em nhiều về vật chất, thường có các đoàn từ thiện đến phát quà, sách vở hỗ trợ các em.

Nhưng trong lòng ông Tư vẫn canh cánh một nỗi lo: “Dạy ở đây lâu mình sinh ra gắn bó, mến thương, nên ông cũng buồn và lo nhiều vì không biết tương lai lớp học sẽ ra sao khi phần đất này sẽ bị giải tỏa. Người ta đã đền bù cho công ty rồi giờ rất thấp thỏm không biết ngày nào họ bảo mình dọn ra, rồi chỗ nào đâu mà mấy đứa nhỏ học tiếp, mà không học thì khó thành người tốt lắm”.

Mấy bạn sinh viên nói sẽ xin cho các em vào nhà văn hóa sinh viên để có chỗ học. Nghe vậy ông cũng mừng, mà chưa biết có xin được không.

Đôi mắt của ông đã mờ, đôi tay nhăn nheo run run, nụ cười không còn đẹp với hàm răng chỉ còn vài chiếc… thế nhưng trái tim của ông vẫn luôn ấm áp, nhiệt huyết với sự nghiệp đưa đò và không thôi lo nghĩ cho học trò, cho thế hệ mai sau của đất nước.

Hơn 20 năm qua, ông bà Tư đã được nhận nhiều  khen thưởng như:  Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục (năm 2004), UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục; Giải tình nguyện quốc gia do Trung ương Đoàn trao tặng năm 2013...

Bích Tuyền


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo