Thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2026

Mỗi hành động có thể là một công tác tuyên truyền…

Công an TP Thủ Đức phát tài liệu tuyên truyền an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. (Ảnh: http://catphcm.bocongan.gov.vn/)

(Thanhuytphcm.vn) – Báo Nhân dân số 273, ra ngày 25/11/1954, đã đăng bài “Tuyên truyền” của Bác Hồ, dưới bút danh C.B. Trong bài viết chưa đến 200 chữ này, Bác nhấn mạnh: “Mỗi người yêu nước đều phải làm tuyên truyền. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của chúng ta có thể là một công tác tuyên truyền”. Rồi Người nêu 2 thí dụ:

- Mới đến chỗ đóng, cơ quan N. liền đặt kế hoạch, chia tổ, phân công vận động nhân dân. Tổ thì khuyến khích và giúp sức cùng đồng bào làm vệ sinh khắp phố. Tổ thì giúp mở lớp Bình dân học vụ... Chỉ trong mấy hôm mà cán bộ cơ quan và nhân dân trong phố đã đoàn kết thân mật, như anh em một nhà.

- Nghe nói bộ đội ta rất trong sạch, một ông Hoa kiều muốn thử xem có thật như thế chăng. Mỗi khi các chiến sĩ đến mua gì, ông ta cứ thoái thừa tiền. Mấy lần như vậy, lần nào các chiến sĩ cũng đưa trả số tiền thừa lại cho ông ta. Sau đó, tự ông ta đi tuyên truyền khắp phố: “Bộ đội Cụ Hồ liêm chính thật”.

Bài báo của Bác Hồ có thể tóm ở 2 luận điểm hết sức quan trọng. Thứ nhất, “mỗi người yêu nước đều phải làm tuyên truyền”. Điều này có thể khác với cách nghĩ của nhiều người rằng, công tác tuyên truyền là việc của hệ thống chính trị, của các cơ quan đảng, nhà nước, của các cán bộ, đảng viên, mà cụ thể là của hệ thống tuyên giáo các cấp, của báo chí – truyền thông và của các cơ quan thông tin – tuyên truyền khác. Kỳ thực, tất cả chúng ta, không kể là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hay là người dân, đều có thể và phải làm công việc tuyên truyền.

Đương nhiên, việc tuyên truyền đó có thể thể hiện dưới nhiều hình thức. Một người dân đi khám bệnh; nhân viên ở bệnh viện nhiệt tình hướng dẫn, thái độ niềm nở, lời lẽ lịch sự; bác sĩ thì ân cần, chu đáo, lắng nghe trình bày về tình trạng sức khỏe, trả lời cụ thể các câu hỏi… Sau khi ra về, người bệnh hoàn toàn hài lòng. Việc tuyên truyền của người đó sẽ diễn ra khi họ kể lại quá trình thăm khám cẩn thận của bệnh viện, tự mình làm một nhân chứng sinh động và thuyết phục đối với cung cách phục vụ của bệnh viện, và câu kết thúc: “Bệnh viện này thiệt tốt!” có thể là một khẳng định cho tất cả những gì đã nêu trước đó. Như vậy, bản thân người này dù có thể không cố ý tuyên truyền cho ai nhưng việc làm và thái độ vừa rồi đã là một việc tuyên truyền rất có ý nghĩa.

Thứ hai, “mỗi cử chỉ, mỗi hành động của chúng ta có thể là một công tác tuyên truyền”. Có không ít người nghĩ rằng phải có ai đó đứng ra tổ chức một cách chính quy, chính thức và dùng công cụ (như tờ rơi, áp phích, pa nô, phim ảnh, triển lãm…) hoặc các buổi báo cáo, tuyên truyền miệng… thì mới là tuyên truyền. Xét về nguyên tắc tuyên truyền thì như vậy, nhưng nếu hiểu tuyên truyền theo nghĩa rộng nhất “là việc đưa ra các thông tin (vấn đề) với mục đích đẩy thái độ, suy nghĩ, tâm lý và ý kiến của người khác theo chiều hướng nào đấy mà người nêu thông tin mong muốn”, thì có thể tất cả chúng ta đều có thể làm công tác tuyên truyền, làm công việc tuyên truyền, dù có trường hợp không hoàn toàn đóng vai một người làm nhiệm vụ tuyên truyền.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao Bằng khen đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019 - 2025. (Ảnh: giaoduc.edu.vn) Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao Bằng khen đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019 - 2025. (Ảnh: giaoduc.edu.vn)

Như ở thí dụ ở trên, việc người dân sau khi đi khám bệnh về đã “kể lại” câu chuyện của mình cho người khác thì không hẳn ý thức rằng mình đang tuyên truyền mà chỉ đơn giản là thu hút, hướng người khác đồng tình với mình là “Bệnh viện này thiệt tốt!”. Nhưng với một số trường hợp khác, như là các cán bộ, đảng viên chẳng hạn, khi nghe được lời phàn nàn của người hàng xóm về việc đi khám bệnh rất vất vả, nhân viên và cán bộ y tế thờ ơ, lãnh đạm, làm việc chiếu lệ, không xem người bệnh là “khách hàng” đúng nghĩa…, đã đem câu chuyện của mình để chứng minh rằng trên thực tế vẫn có những bệnh viện thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt. Khi ấy, công việc tuyên truyền thực sự đã được thực hiện một cách rõ rệt và có thể đạt được hiệu quả mỹ mãn.

Trong nhiều trường hợp khác, không phải hành vi có tính tuyên truyền thì mới là tuyên truyền mà chính từng thái độ, cử chỉ, việc làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã là một sự tuyên truyền thực sự sinh động, thuyết phục. Chẳng hạn, có khi bao nhiêu bài viết, thông tin để tuyên truyền rằng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay đã thể hiện rõ sự tận tụy, xem việc phục vụ người dân là bổn phận đương nhiên, không còn có sự quan liêu, hách dịch hay bất kỳ nhũng nhiễu nào… chưa đạt kết quả tích cực bằng một hành động thiết thực của một hoặc một số cán bộ, công chức, nhân viên cụ thể nào đó. Đó là: khi vào cơ quan hành chính, nhân viên giữ xe đã hướng dẫn chỗ để xe cẩn thận và dặn dò nên cất đồ để tránh bị mưa ướt; vào bên trong, công chức tiếp nhận hồ sơ cúi chào và chủ động hỏi cần được giúp đỡ điều gì, rồi hướng dẫn đến quầy phù hợp; ở quầy đó, công chức khác hướng dẫn tỉ mỉ để thực hiện đầy đủ các thủ tục với nụ cười luôn nở trên môi; khi chuẩn bị ra về thì thấy lãnh đạo cơ quan trực tiếp đi kiểm tra việc phục vụ người dân của đơn vị,… Chính những điều đó đã tự nó có giá trị tuyên truyền vô cùng ý nghĩa và thuyết phục.

Lẽ dĩ nhiên, khi những người dân được phục vụ và chứng kiến những điều ở trên đã không chỉ khen ngợi những cá nhân công chức hay cơ quan hành chính cụ thể mà có thể là một sự khẳng định dành cho nhiều công chức và cơ quan khác. Chính họ sẽ làm lan tỏa câu chuyện, hình ảnh đó đến nhiều người khác, thậm chí còn mạnh mẽ phản bác các ý kiến mang quan điểm ngược lại để bảo vệ điều mình đã nghe, đã thấy, đã được phục vụ. Cũng như ông Hoa kiều trong bài báo của Bác Hồ sẽ luôn tin rằng bộ đội và các cán bộ của Nhà nước đều trong sạch và sẽ luôn nói điều đó với nhiều người khác.

Có thể nói, tuyên truyền bằng các cử chỉ, hành động tích cực của cán bộ, đảng viên chính là cách thức tuyên truyền tự nhiên nhất, hiệu quả nhất, thuyết phục nhất, bền lâu nhất! Và chính các cán bộ, đảng viên đó là những người yêu nước nhất!

 Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo