“Nữ hoàng chân đất”: Nghị lực thắng bệnh tật
Là con thứ 5 trong một gia đình thuần nông có 7 anh chị em, ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, từ nhỏ, Phạm Thị Bình đã phải vất vả cùng gia đình mưu sinh. Một buổi đi học, một buổi phụ bố mẹ chăn bò, chăn vịt. Khi học cấp 2, Bình tham gia giải điền kinh ở trường và giành giải nhất; rồi cứ thế thi huyện, thi tỉnh đều đạt thành tích cao.
Năm 2009 có thể coi là khởi đầu may mắn cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Bình khi cô giành tấm HCB tại giải vô địch quốc gia. Những tưởng một tương lai mới sẽ mở ra với Bình nhưng trong lần khám sức khỏe để nhập học Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng vào tháng 9/2010, Bình gần như suy sụp khi bác sĩ cho biết cô bị tim bẩm sinh, cần mổ gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Đó là điều em không thể ngờ, vì trước giờ, sức khỏe của em khá tốt. Em ngờ vực hỏi làm sao cháu bị tim được, cháu là vận động viên điền kinh cơ mà. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi: Cháu đùa hay thật vậy?”- Bình kể và cho biết, nhiều đêm cô không ngủ được, cứ nghĩ đến bệnh là lại khóc. Hơn nữa, số tiền gần 50 triệu đồng để phẫu thuật là quá lớn với gia cảnh nghèo khó của cô. Không có tiền chữa trị, Bình tính giải nghệ.
May mắn thay, Bình được một nhà hảo tâm tài trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật tim. Phẫu thuật thành công, song khả năng tiếp tục thi đấu đỉnh cao vẫn là một dấu hỏi. Quyết tâm trở lại đường chạy marathon, ngày nào Bình cũng “nuốt trọn” giáo án mấy chục km. Vượt qua biến cố lớn của cuộc đời, Bình dường như nghị lực để trở nên mạnh mẽ hơn.
Vừa trở lại đường đua, Bình đoạt ngay 2 HCB ở Đại hội TDTT toàn quốc tại Đà Nẵng. Năm 2011 Bình là vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên giành tấm HCĐ tại giải marathon châu Á tổ chức ở Thái Lan- một chiến tích phi thường. Rồi tại SEA Games 26, Bình xuất sắc giành HCB và HCĐ ở hai nội dung cực khó là 10.000m và marathon nữ.
Bình cũng không biết tại sao mình hồi phục nhanh đến vậy, có lẽ lòng đam mê, niềm khao khát thi đấu là động lực chính. Hơn nữa, từng bước chạy của Bình còn có cả nghị lực, mong muốn gánh thêm học phí của em trai…
Cũng tại kỳ SEA Games 26, Phạm Thị Bình vinh dự được kết nạp Đảng trên đất Indonesia.
Ở kỳ SEA Games 27, trong số 10 HCV mà điền kinh Việt Nam giành được, chiếc HCV marathon của Phạm Thị Bình được xem là ấn tượng nhất bởi nó chứa đựng đủ cả mồ hôi, nước mắt, máu và cả ý chí vượt khó phi thường. Hình ảnh cô gái Việt Nam nhỏ nhắn với đôi chân trần chạy thoăn thoắt dưới ánh nắng đổ lửa ở SEA Games 27 không chỉ gây ấn tượng mạnh với khán giả Myanmar mà còn khiến giới truyền thông các nước thán phục.
Vì sao không bao giờ Bình mang giày khi tập luyện cũng như thi đấu? Bình cho biết do từ bé đã quen đi chân đất, hơn nữa đôi chân của cô có cấu trúc khá đặc biệt, gan bàn chân rất mỏng, nếu giày không vừa vặn sẽ chèn ép các ngón chân gây tụ máu, đau nhức, nên cô quyết định chỉ chạy chân trần.
Bàn chân mỏng mảnh của Bình ngày nào cũng phải chạy trên quãng đường hàng chục cây số khiến nó trở nên chai sạn, thậm chí… mất cả cảm giác với thời tiết. Bình bảo lúc mới chạy thì thấy đau, nhưng khi vào thi đấu thì chỉ nghĩ làm sao chạy nhanh nhất chứ không nghĩ đến đau hay không nữa.
Xuân Giáp Ngọ 2014 sẽ là cái Tết vui nhất của “nữ hoàng chân đất” và gia đình. Số tiền thưởng từ nhiều nguồn qua thành tích HCV SEA Games 27 được Bình gửi về phụ bố mẹ sửa sang nhà cửa, giúp cả nhà đón một cái Tết đủ đầy hơn.
“Nữ hoàng tốc độ” mơ một mái ấm gia đình
 |
"Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương trở lại ấn tượng |
Nếu như Phạm Thị Bình gây ấn tượng với chiếc HCV ở nội dung khắc nghiệt nhất của điền kinh là marathon, thì Vũ Thị Hương lại là chủ nhân của 2 HCV ở các cự ly ngắn danh giá nhất của nữ: 100m và 200m. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ thi đấu của Hương, việc “thống trị” các cự ly ngắn trong làng điền kinh Đông Nam Á không phải là điều quá ngạc nhiên, bởi các chỉ số của nữ hoàng tốc độ đều vượt trội so với các vận động viên khác. Điều ấn tượng là cô gái vàng của điền kinh Việt Nam đã trở lại sau quãng thời gian bị chấn thương và bệnh tật hành hạ, nếu không có ý chí và nghị lực kiên cường, nhiều người có lẽ đã buông xuôi.
Gọi cú đúp HCV của Hương ở SEA Games 27 là những tấm huy chương cuộc đời thật sự không quá lời, bởi nó đánh dấu một hành trình đầy gian khổ để trở lại đấu trường đỉnh cao của Hương. Kể từ sau SEA Games 26 chỉ giành 2 HCĐ (100m, 200m) và không được chính thức tham dự Olympic London 2012, Vũ Thị Hương đã dành cả năm 2012 để điều trị chấn thương.
Trước ngày khởi tranh SEA Games 2013 vài tháng, Hương lại phải lên bàn phẫu thuật. Nhiều người không tin Hương sẽ lại tỏa sáng trên đường chạy tốc độ tại SEA Games 27. Chính Vũ Thị Hương cũng cho rằng việc cô trở lại thi đấu và thống trị đường chạy cự ly ngắn tại SEA Games lần này là một điều thần kỳ.
Vũ Thị Hương chia sẻ, đời cô có hai người đàn ông quan trọng, đã tiếp thêm nghị lực để Hương vượt lên những khó khăn. “Để có được thành tích hôm nay, tôi phải cảm ơn gia đình và nhất là thầy Nguyễn Đình Minh. Thầy đã luôn ở bên, hỗ trợ cho tôi trong những giây phút khó khăn nhất. Nhờ có sự động viên đó mà tôi vẫn nuôi dưỡng được ý chí quyết tâm trở lại đường đua. Và người đàn ông còn lại chính là bạn trai tôi, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Trong thời gian Hương nằm viện, chính anh là người trực tiếp chăm sóc, tiếp thêm niềm tin cho Hương đứng vững”.
14 năm theo nghiệp điền kinh, Hương đã cống hiến hết mình và không có điều gì phải tiếc nuối Hỏi về chuyện tương lai, cô gái vừa bước sang tuổi 28 trong Tết Giáp Ngọ này cho biết: “Mục tiêu thì rất nhiều, tôi sẽ cố gắng thi đấu thêm vài năm nữa, hoàn tất chương trình đại học và nếu có thể sẽ tiếp tục gắn bó với đường chạy trong vai trò huấn luyện, truyền đạt kinh nghiệm cho đàn em. Và quan trọng nhất là Hương sẽ lập gia đình, sinh em bé” - ánh mắt nữ hoàng tốc bộ sáng bừng hạnh phúc khi nói về mái ấm gia đình mơ ước.
Riêng trong năm nay, một trong những đích nhắm quan trọng của Nữ hoàng tốc độ chính là Đại hội Thể thao châu Á - ASIAN Games 18 ở Incheon, Hàn Quốc. Tại ASIAN Games vào 4 năm trước, Vũ Thị Hương thi đấu khá thành công với tấm HCB 200m và HCĐ 100m. Lần này, làm được điều tương tự là một mục tiêu không dễ dàng, bởi các đối thủ đang tiến bộ từng ngày, trong khi mức độ hồi phục của Hương vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Đầu năm, chúc mọi điều tốt đẹp đến với Vũ Thị Hương và cô sẽ đạt được mục tiêu ấy.
H. Nguyên