(Thanhuytphcm.vn) - Gần đây, dư luận quan tâm nhiều đến khối nhà ở, tài sản có vẻ quá nhiều, quá đồ sộ của một số cán bộ lãnh đạo cấp Trung ương và địa phương, cả đương chức lẫn đã nghỉ hưu. Trước việc này, có hai luồng ý kiến khác nhau: một số cho rằng cán bộ nghỉ hưu hoàn toàn có quyền được ở nhà cao cửa rộng, được sắm tài sản quý giá, bởi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao thì người cán bộ có quyền như mọi công dân khác, miễn là nguồn gốc các tài sản đó là chính đáng và hợp pháp.
Nhiều ý kiến khác cho rằng cán bộ nhà nước vốn có thu nhập không nhiều, có khối tài sản lớn như thế khó thuyết phục được mọi người là bản thân thực sự trong sạch; nhất là một số cán bộ từng công tác ở những ngành được cho là “nhạy cảm” về tiêu cực thì lại càng dễ bị dư luận đặt nhiều câu hỏi.
Người ta đặt ra các câu hỏi này bởi hầu hết cán bộ công chức ở nước ta đều có thu nhập từ lương không cao, chỉ có một số ít có thể có thu nhập ngoài lương (dù có người biện minh rằng mình đã “làm thuê”, “chạy xe ôm”, “buôn chổi đót”, “nuôi heo”…, nhưng gần như không mấy ai tin!). Và trong một vài trường hợp, sau khi vụ việc bị vỡ lở, người ta thấy có sự không minh bạch trong khối tài sản đó; có trường hợp là tham nhũng, nhưng cũng có trường hợp lợi dụng kẽ hở của chính sách để trục lợi. Vì vậy, nghi vấn đó của dư luận không phải là hoàn toàn phiến diện, chủ quan.
Xét cho cùng, cán bộ dù đương chức hay nghỉ hưu cũng đều có quyền có được cuộc sống đầy đủ, sang trọng, bởi không chỉ vì nhu cầu vật chất của bản thân mà còn vì của con cháu, vì thể diện xã hội... và nhất là vì chất lượng sống của xã hội ngày một nâng cao.
Không có quy định nào nói rằng làm cán bộ nhà nước thì phải sống giản dị, bình thường hơn người dân. Trên thực tế, dù thu nhập của phần đông cán bộ nhà nước là không cao nhưng nhiều người vẫn giàu có chính đáng, nhờ vào tài sản của người thân để lại, được ưu đãi cấp nhà đất khi giá cả còn rất rẻ, sau đó bán lại thì dư ra số tiền lớn, hoặc có công việc làm ăn khác có thu nhập cao… Dĩ nhiên, việc xác định ai đó có thu nhập chính đáng hay không phải do các cơ quan có thẩm quyền và trong những trường hợp cụ thể; phản ánh của dư luận chỉ nên xem là một căn cứ tham khảo, chứ không nên xem đó là kết luận về tư cách, phẩm chất của một cá nhân nào.
Tuy nhiên, làm cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao, mà có lối sống quá sang trọng, xa xỉ, xa hoa, cách biệt với đại đa số người dân là một điều không hay. Người cán bộ luôn được dạy là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, thế nên trong lúc xã hội còn rất nhiều người khó khăn, ăn còn thiếu, mặc còn rách, không đủ điều kiện học tập… thì lối sống đó dễ bị coi là phản cảm, là chưa thể hiện đúng vai trò đại diện nhân dân.
Bác Hồ từng dạy, cán bộ phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hóa ra tham lam. Như vậy, đã được coi là “công bộc của nhân dân”, dù đã nghỉ hưu, thì người cán bộ, đảng viên lại thể hiện lối sống quá cách biệt với nhân dân rõ ràng là tạo nên hình ảnh đáng tiếc và cũng đáng trách.
Đã xa hoa thì thường xa cách với dân. Một ngôi nhà kín cổng cao tường, nguy nga tráng lệ thì dễ đâu chủ nhân của nó có thể gần gũi, chan hòa với lối xóm bình dân, giản dị? Trước một ngôi nhà đồ sộ, sang trọng thì mấy người dân bình thường có thể mạnh dạn đến gõ cửa để chuyện trò, hỏi han hay chơi một ván cờ? Người cán bộ (hay nguyên là cán bộ) ấy tự giam mình trong cái tháp ngà, cái cung son ấy mà tách biệt với đời sống bên ngoài với đầy cung bậc vui, buồn. Người đảng viên ấy liệu có còn nghe được bao nhiêu điều chân thật từ thực tế cuộc sống để phản ánh và hiến kế với Đảng, để làm tròn trách nhiệm đảng viên của mình? Thậm chí, với cán bộ đương chức ở địa phương, đứng trước ngôi nhà như biệt điện của cán bộ cấp cao (dù đã nghỉ hưu) thì cũng ngại ngần gõ cửa, bấm chuông để phục vụ việc công chứ nói gì đến thăm viếng cá nhân (trừ khi có mục đích riêng nào đó). Vì vậy, người cán bộ đó cũng đã tách biệt mình với tổ chức đảng, với cả cán bộ, đảng viên khác chứ có phải chỉ với nhân dân đâu.
Trên thực tế, có một số cán bộ tuy không phải cấp cao, không giàu có, không sống xa hoa nhưng vẫn xa dân. Vẫn cửa đóng then cài, vẫn không qua lại với láng giềng, vẫn thiếu chan hòa khi phải tiếp xúc với người dân…, chính điều đó cũng tạo ra hình ảnh quan cách, xa lạ của cán bộ đảng viên nói chung, với nhân dân, dù rằng hiện tượng đó chưa phải là phổ biến. Những cán bộ, đảng viên đó đã vi phạm vào yêu cầu gắn bó mật thiết với nhân dân như Điều lệ Đảng đã quy định. Nếu trong Đảng có nhiều đảng viên như thế thì Đảng sẽ ngày càng xa dân, ngày càng không thể hiện được tính đại diện lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.
Xa hoa và xa dân có mối liên hệ qua lại với nhau. Đã xa hoa thì chắc chắn sẽ xa dân, đã xa dân thì thiếu sự giám sát của nhân dân và khi có điều kiện cũng sẽ xa hoa. Trường hợp nào cũng gây bất lợi cho Đảng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự soi lại mình, cần khắc phục ngay những biểu hiện xa hoa, xa dân; cơ quan và tổ chức đảng cần giám sát, quản lý chặt chẽ các cán bộ và đảng viên để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện xa hoa, xa dân.