Chủ Nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2025

Văn chương Sài Gòn 1881 – 1924: Một góc di sản cần gìn giữ!

Tác giả Trần Nhật Vy chia sẻ về những tâm huyết với bộ sách “Văn chương Sài Gòn 1881 - 1924” ngày 9/12/2018.

(Thanhuytphcm.vn) - Bạn đọc từng quen thuộc với nhà báo - nhà nghiên cứu Trần Nhật Vy qua những đầu sách nghiên cứu lịch sử báo chí hoặc viết về Sài Gòn xưa, như: “Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19”, “Chuyện nghề báo, nhà báo Sài Gòn thuở ban đầu”, “Chữ quốc ngữ 130 năm thăng trầm”, “Mười tám thôn vườn trầu”, “Từ Bến Nghé đến Sài Gòn”… thì nay với 3 tập “Văn chương Sài Gòn 1881 – 1924” (NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành), Trần Nhật Vy mong muốn tìm lại một “nền văn chương thất lạc” từ buổi đầu sơ khai của báo chí quốc ngữ vô tình bị lãng quên trong dòng văn học sử bấy lâu nay.

“Cảo thơm” lần giở…

Các nhà nghiên cứu đã thống nhất, báo chí quốc ngữ là cái nôi của văn học hiện đại Việt Nam và chữ quốc ngữ được phổ biến đầu tiên ở Sài Gòn với tờ báo quốc ngữ đầu tiên là Gia Định Báo (ra số đầu tiên ngày 15/4/1865). Thế nhưng việc nghiên cứu, tìm hiểu ngọn nguồn nền văn học quốc ngữ Việt Nam thuở ban đầu này chưa được mấy ai chú ý.

Như là một cái duyên, trong quá trình nghiên cứu lịch sử báo chí, Trần Nhật Vy đã vô tình bắt gặp những văn bản văn học quốc ngữ đầu tiên trên những tờ báo thuở bình minh báo chí Việt Nam, như: Gia Định Báo, Nông Cổ Mín Đàm, Nam Kỳ, Nam Kỳ Địa Phận, Lục Tỉnh Tân Văn, Trung Lập Báo, Tân Đợi Thời Báo, Công Luận Báo…

Bắt đầu từ sự thay đổi đột ngột của mục “Thứ vụ” trên Gia Định Báo ngày 1/12/1881. Từ một mục viết những thông báo linh tinh của chính quyền đương thời (những văn bản thúc thuế, việc rao bán đấu giá những mặt hàng dành cho quân đội, chính quyền), đến ngày 1/12/1881, trong mục này bỗng xuất hiện 3 bài viết văn xuôi ngắn chiếm nửa trang báo khổ A3, không có tên tác giả, gồm: “Cách thế cứu người chết ngột”, “Tên chăn bò” và “Thằng ăn trộm với con heo”.

Tác giả Trần Nhật Vy chia sẻ: “Trong đó, “Cách thế cứu người chết ngột” (đúng ra là “chết ngộp”) là một bài khoa học thường thức. Còn hai bài kia là truyện. Phải chăng đây là những truyện đầu tiên được đăng trên báo quốc ngữ? Nhưng tác giả là ai? Sau đó, khi được đọc cuốn “Phansa diễn ra quấc ngữ” của ông Trương Minh Ký in năm 1884 và tái bản 1886, tôi phát hiện trong đó có đăng hai truyện này. “Truyện Phansa diễn ra quấc ngữ” là những truyện chuyển thơ ngụ ngôn La Fontaine thành văn xuôi của ông Trương Minh Ký. Với tôi, dù là chuyển thể từ thơ, nhưng đây là những truyện đầu tiên, viết bằng văn xuôi, in trên báo quốc ngữ Sài Gòn. Vì vậy, tôi chọn thời điểm 1881 làm cái mốc bắt đầu cho văn chương Sài Gòn”.

Từ điểm bắt đầu đó, Trần Nhật Vy đào sâu khảo sát các tờ báo trong giai đoạn này - một hành trình gian nan và… tốn kém khi tác giả phải lặn lội đến nhiều địa phương trong nước, sang cả Pháp, Canada và Mỹ để tiếp cận hoặc xin mua lại các tài liệu chỉ có trong các bộ sưu tập cá nhân - và tập hợp thành bộ biên khảo “Văn chương Sài Gòn 1881 - 1924” (dự kiến 5 tập) sưu tầm những tác phẩm văn học quốc ngữ vào hàng xưa nhất ở nước ta.

Nhà thơ Lê Minh Quốc cho rằng, bộ “Văn chương Sài Gòn 1881 - 1924” không chỉ sưu tầm lại những tác phẩm đầu tiên của nền văn học quốc ngữ nước nhà, mà còn thay đổi nhiều quan điểm cũng như mở ra những tranh luận mới cho văn học sử khi đã chứng minh (qua văn bản rõ ràng) rằng: có một nền văn chương Sài Gòn từng tồn tại và phát triển từ cuối thế kỷ XIX - sớm nhất trong cả nước; những tác phẩm văn học dịch nước ngoài cũng xuất hiện đầu tiên trên báo chí Sài Gòn; trước khi “Tố Tâm” của Hoàng Ngọc Phách ra đời vào năm 1925 tại Hà Nội - tác phẩm từ trước đến nay được xem là “tiểu thuyết hiện đại Việt Nam” đầu tiên - thì từ 40 năm trước đã có nhiều truyện, tiểu thuyết dài, ngắn khác nhau đăng trên báo ở Sài Gòn… Đây là những quan điểm mới cần tiếp tục được nghiên cứu và làm sáng tỏ nhằm bổ sung, đóng góp cho nền văn học sử nước nhà thêm toàn diện và hoàn thiện.

Bình dị và nhẹ nhàng

Tác giả Trần Nhật Vy cho biết: “Có thời kỳ, văn chương Sài Gòn bị cho là “chỉ toàn dịch truyện Tàu” nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong phong phú, đa dạng nội dung văn chương Sài Gòn phản ánh. Bắt đầu từ những truyện rất ngắn, nội dung đơn giản, tình tiết giản dị. Lần lần, truyện mới dài ra, nhiều tình tiết hơn, gút mắc hơn và đến thế kỷ XX mới thực sự có những cuốn tiểu thuyết đồ sộ. Văn chương Sài Gòn giai đoạn này cũng đủ thể loại: truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết ngắn dài, truyện thơ, thơ, phú, tiểu phẩm… Truyện dịch rất phong phú, đủ thể loại được dịch từ các tác phẩm văn học Đông Tây, Âu Mỹ. Xuất hiện sớm nhất là tác phẩm “1001 đêm” với truyện “Những chuyến phiêu lưu của Sinh-bá” đăng năm 1898 trên báo Nam Kỳ (tức là chỉ 3 năm sau khi “1001 đêm” lần đầu được xuất bản sang tiếng Pháp năm 1895)”.

Tác giả Trần Nhật Vy ký tặng bạn đọc. Tác giả Trần Nhật Vy ký tặng bạn đọc.

Cũng theo tác giả Trần Nhật Vy, văn chương Sài Gòn giai đoạn này chủ yếu để phổ biến chữ quốc ngữ nên gần như là một nền văn chương dành cho mọi người khi ai cũng đọc được, từ quan lớn quan nhỏ, bà lớn, bà nhỏ, cô tiểu thư, cho đến chị bán tàu hủ, bán chuối chưng, bán cá… ngoài chợ - tất nhiên là phải biết chữ.

“Vì gần cuộc sống, vì dành cho mọi người, vì là truyện đăng báo, nên văn chương Sài Gòn không cầu kỳ, không chải chuốt, không bóng bẩy, không làm dáng mà bình dị, nhẹ nhàng, thô ráp, văn gần với tiếng nói. Có thể vì lẽ đó mà có giai đoạn, văn chương Sài Gòn không được đánh giá đúng với giá trị của mình”, tác giả Trần Nhật Vy nhận định.

Đến đầu thế kỷ XX, lực lượng sáng tác ngày càng đông. Năm 1902, báo Nông Cổ Mín Đàm đã tổ chức cuộc thi văn học đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam là “Quảng văn thí cuộc” thu hút tác giả khắp lục tỉnh, trong đó có những tên tuổi của làng văn, làng báo về sau, như: Nguyễn Dư Hoài (người viết tiểu thuyết feuilleton - tiểu thuyết đăng báo nhiều kỳ - đầu tiên với tác phẩm “Đố ngộ cố nhân, tương đàm thục ký” đăng trên Tuần báo Nam Kỳ từ ngày 27/4 đến 1/6/1899), Lương Khắc Ninh (chủ bút tờ Lục Tỉnh Tân Văn), Trần Phong Sắc (nhà dịch thuật nổi tiếng đầu thế kỷ XX), Tống Hữu Định (người góp phần mở đường cho nghệ thuật cải lương)…

Văn chương Sài Gòn từ 2 thập niên cuối thế kỷ XIX và 2 thập niên đầu thế kỷ XX có vị trí rất riêng và xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Thế nhưng gần suốt thế kỷ XX, nền văn học này gần như bị lãng quên trong văn học sử nước nhà, đây là điều đáng tiếc và thiệt thòi cho chính văn học Việt Nam. Công trình “Văn chương Sài Gòn 1881 - 1924” góp phần tìm lại một phần di sản văn học nước nhà, gợi mở cho các thế hệ kế tiếp tiếp tục tìm kiếm và lưu giữ vì “có những thứ, nếu như một đến hai thế hệ khi quên đi, những thế hệ kế cận sẽ quên đi mất, không thể lưu truyền lại từ các thế hệ, đó chính là sự tổn thất cũng như “di sản” không thể nhìn thấy được - đó là điều rất đáng tiếc!”, tác giả Trần Nhật Vy chia sẻ.

Ngọc Tuyết

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo