Đảm bảo không gian sáng tạo
Là một nghệ sĩ ngôi sao và là một “ông bầu” làm cải lương xã hội hóa những năm qua, NSƯT Kim Tử Long khẳng định sân khấu cải lương muốn tồn tại phải sáng đèn thường xuyên. Thế nhưng đó là điều rất khó khăn, nhất là với các đơn vị xã hội hóa.
“Nhà nước đã đầu tư 137 tỷ đồng xây dựng Nhà hát Trần Hữu Trang cho nghệ thuật cải lương là hạnh phúc rất lớn cho nghệ sĩ làm nghề. Đáng tiếc, Nhà hát Trần Hữu Trang lại hoạt động cầm chừng và khá vắng khách. Nghệ sĩ chúng tôi cũng đã hào hứng chờ đợi và tưởng tượng về một sàn diễn cải lương thật tuyệt vời khi công trình hoàn thành, nhưng khi nghiệm thu thì tan giấc mộng vì đó chỉ còn là một hội trường cao cấp chứ không phải là một nhà hát nữa. Thì thôi, giới nghệ sĩ cũng chấp nhận để cố gắng làm cái gì đó trên sân khấu nhỏ bé đó nhưng giá thành rạp lại quá cao so với số ghế quá ít ỏi để cải lương xã hội hóa có thể biểu diễn và có lợi nhuận để tái đầu tư”, NSƯT Kim Tử Long cho biết.
Đầu tư 800 triệu đồng dàn dựng vở cải lương Rạng ngọc Côn Sơn dự Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018 ở Long An và diễn 2 đêm tại rạp Bến Thành, sau đó, NSƯT Kim Tử Long cũng đành đem vở “cất kho” vì không kham nổi chi phí khi tiền rạp lên đến 45 triệu đồng cho mỗi đêm diễn, 10 triệu đồng cho mỗi suất tập. “Tôi mong mỏi các cấp lãnh đạo quan tâm để sân khấu cải lương có một nơi biểu diễn ổn định, không phải cạnh tranh chỗ với hội nghị như hiện nay. Như khi tôi liên hệ Nhà hát TPHCM thì thấy kín lịch, cũng mừng khi thấy một điểm diễn nghệ thuật luôn sáng đèn nhưng hỏi ra thì toàn event, quảng cáo, tổ chức sự kiện. Vậy cải lương sẽ diễn ở đâu?”, NSƯT Kim Tử Long trăn trở.
Kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã tái hiện nhiều kỹ xảo trên sân khấu xưa biểu diễn phục vụ khán giả và du khách.Xuất thân trong gia đình có truyền thống và nhiều năm làm công tác nghiên cứu, bảo tồn đờn ca tài tử - cải lương, TS.Mai Mỹ Duyên phân tích tầm quan trọng của các chủ thể sân khấu cải lương, gồm: đội ngũ làm nghề (soạn giả, đạo diễn, diễn viên, nhạc sĩ, nhạc công, biên đạo…), khán giả, nhà quản lý, nhà phê bình nghệ thuật. Các chủ thể này phải “khỏe mạnh” thì sân khấu cải lương mới có thể “sống tốt”. Nhưng hiện nay, đội ngũ làm nghề ngày càng bị thu hẹp và không có đất dụng võ khi thiếu không gian biểu diễn. “Nghệ sĩ trẻ ra nghề thì hát sân khấu nào, không có sân khấu hoạt động thì đành đi hát đám ma, đám cưới, đám khai trương, hát đình, hát miễu… Nghe thật đau lòng nhưng đó đang là “không gian hành nghề” cho phần lớn diễn viên, nhạc công cải lương. Vì thế, đi kèm với đào tạo đội ngũ làm nghề thì phải tạo ra được không gian cho nghệ sĩ biểu diễn”, TS.Mai Mỹ Duyên phát biểu.
TS.Mai Mỹ Duyên đề xuất, nếu đủ khả năng, TP nên xây dựng một trung tâm nghệ thuật liên hợp các nhà hát để lớp trẻ đến với cải lương không chỉ xem mà còn tham gia học tập, sáng tạo. Đây cũng là nơi trưng bày tất cả các hiện vật liên quan đến cải lương; cũng như tạo không gian sáng tạo rộng mở cho người nghệ sĩ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng - có những vở cải lương chuẩn mực, kinh điển và cả những vở diễn mới mẻ, sáng tạo, mang tính cách tân, thể nghiệm. Đây cũng là nơi đào tạo khán giả - lực lượng nuôi dưỡng sân khấu cải lương - để các bạn trẻ làm quen, hiểu biết về loại hình thì mới biết xem và có thể yêu thích cải lương. “Dù có làm cải lương xã hội hóa hay giao cho tư nhân thực hiện thì Nhà nước vẫn phải đóng vai trò nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc này đánh đúng hòa âm, thực thi hiệu quả chính sách bảo tồn, phát huy và phát triển sân khấu cải lương để cải lương tiếp tục sống mãi cùng vùng đất Nam bộ”, TS.Mai Mỹ Duyên đặc biệt nhấn mạnh vai trò quản lý của Đảng và Nhà nước đối với việc giữ gìn nghệ thuật truyền thống.
TS.Mai Mỹ Duyên nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý nhà nước.Cải lương cần bắt kịp thời đại
Chia sẻ bên lề tọa đàm, nhà báo - nhà nghiên cứu Trần Nhật Vy khẳng định: “Bản chất cải lương như chính tên gọi của nó là luôn đổi mới, trong quá trình phát triển, cải lương đã mở rộng, dung nạp không ngừng những giá trị để ngày càng lớn mạnh. Cho nên khi cải lương tự dừng lại từ hơn 20 năm trước - không có thêm bài bản mới, không mạnh dạn thể hiện những đề tài thời sự xã hội, không tiếp nhận những kỹ thuật mới… - thì tự nhiên phải chết lâm sàng thôi!”.
NSƯT - TS.Hải Phượng cho biết, ngày xưa ban cải lương nào cũng có 2 ban nhạc tân, cổ lên đến cả chục người - ban nhạc góp phần làm nên linh hồn của vở diễn khi không chỉ đệm cho nghệ sĩ ca mà còn làm nền, thay đổi không khí vở diễn và tạo cảm hứng cho người nghệ sĩ thăng hoa. Hiện nay, ngay Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang lớn nhất miền Nam thì cơ cấu dàn nhạc mỗi vở diễn thường chỉ có 3 người - 2 nhạc cổ gồm guitar phím lõm và một cây đàn nào đó, 1 nhạc tân dùng organ. “Một dàn nhạc như vậy liệu có thể đệm cho một vở tuồng hiệu quả? Trước đây, nhạc công cải lương là những thầy đờn vừa đệm nhạc vừa dạy nhạc, dạy ca cho nghệ sĩ. Bây giờ muốn vào đoàn, nhạc công phải có bằng cấp - trong khi phần lớn nhạc công lại xuất phát từ các lò đào tạo tư nhân. TPHCM có 2 cơ sở đào tạo nhạc công cải lương là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM và Nhạc viện TPHCM thì 2 năm nay Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM đã không còn tuyển sinh nhạc công. Vậy lấy nhạc công ở đâu ra?”, NSƯT Hải Phượng chỉ ra những nghịch lý. Âm nhạc là linh hồn của cải lương nhưng hiện nay dàn nhạc, nhạc công lại không được các đoàn hát coi trọng, chế độ đãi ngộ cũng không tương xứng, cùng những bất cập về cơ chế khiến cho đội ngũ nhạc công trẻ đã ít lại còn thiếu động lực theo nghề. Nếu không có kế hoạch nuôi dưỡng, nâng đỡ thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ chỉ còn lại những ký ức về sự hoành tráng, lộng lẫy của sân khấu cải lương, sự ấn tượng về dàn đờn cải lương của ngày hôm qua!
Theo nhà báo Nguyễn Chương, cải lương không chết vì công nghệ khi đã tiếp cận và khai thác sớm công nghệ qua hình thức video cải lương nhưng lại chết vì “cách làm công nghệ”: “Tôi biết có những người sẵn sàng bỏ hơn cả tỷ bạc để làm video cải lương nhưng làm xong thì 30 phút sau đã mất bản quyền vì băng đĩa lậu. Với tình trạng hiện nay, chỉ cải lương sàn diễn không đủ vực dậy sân khấu cải lương, cần phải phát triển song hành cả video và phim sân khấu - như các nhà hát hiện đại của thế giới vẫn làm - nhưng vấn đề đặt ra là nhà đầu tư cần được đảm bảo quyền lợi, đòi hỏi quản lý nhà nước phải rất mạnh tay trong xử lý vi phạm bản quyền”.
Nhà báo Anh Vũ nêu ra những vấn đề khiến cải lương không thu hút khán giả trẻ: thời lượng quá dài, đề tài không tiếp cận thời đại mới, không phản ánh quan điểm, suy nghĩ của những người trẻ, hình thức thể hiện không phong phú, thiếu sự hấp dẫn của yếu tố hình ảnh và hành động… Mà đây lại là những vấn đề sân khấu cải lương từng làm rất tốt trong quá khứ!
NSND Trần Ngọc Giàu cho rằng TP cần có một trung tâm nghiên cứu về sân khấu cải lương.Ở một góc nhìn khác, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang NSND Trần Ngọc Giàu cho rằng Nhà nước hoàn toàn có thể bảo trợ cho cải lương sáng đèn nhưng chính giới nghệ sĩ, người làm nghề phải đem khán giả đến. Nhưng với tình hình cải lương thời gian qua, phải chăng người trong nghề cần xem xét và nhìn nhận thẳng thắn tại sao mình hát khán giả không xem, mình viết khán giả không thích, mình dựng khán giả lại thờ ơ? Đề xuất giải pháp cho sân khấu cải lương, NSND Trần Ngọc Giàu cho rằng cải lương là loại hình nghệ thuật tổng hợp với nhiều lĩnh vực liên quan, cần có nhiều tọa đàm chuyên sâu để đề ra giải pháp cụ thể cho từng vấn đề (âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, đào tạo khán giả, xây dựng sân khấu học đường…). TPHCM cũng cần có một trung tâm nghiên cứu cải lương không phải để tổng kết, ghi lại lịch sử cải lương mà tập hợp những người làm nghề cùng tìm ra giải pháp, định hướng phát triển cho sân khấu cải lương.