Báo chí phản ánh cuộc sống, những sự kiện, những
vấn đề “nóng”, “nhạy cảm” như vậy trở thành sự kiện báo chí, là đối tượng phản ánh
của báo chí, trở thành đề tài hấp dẫn của tác phẩm báo chí, nhà báo không thể bỏ
qua. Và khi báo chí thông tin thì thường được dư luận xã hội càng quan tâm rộng
rãi, có nhiều ý nghĩ, nhiều ý kiến đa dạng, đa chiều.
Vấn đề có tính nguyên tắc tác nghiệp căn bản
đối với nhà báo khi tiếp cận, thông tin phản ánh sự kiện, vấn đề “nóng” “nhạy cảm”
là phải nhận rõ, nắm chắc bản chất, thực chất của sự kiện, vấn đề. Trên cơ sở
đó, ngòi bút của nhà báo trình bày khách quan, chân thực sự kiện, vấn đề một
cách “công minh, chính trực”, không bịa đặt, thiên vị, cong queo! Đấy là cốt
lõi của trách nhiệm đạo đức nhà báo, nói thì dễ, nhưng thực hành cho đúng thì
không đơn giản chút nào.
2. Trên đất nước ta trong những năm gần đây,
dù không phải thường xuyên, nhưng ở nơi này nơi khác, lúc này lúc khác đã xảy
ra những sự kiện, sự việc gây bức xúc trong xã hội. Những sự kiện sự việc như vậy
được hiểu là những vấn đề “nóng”, “nhạy cảm”, rất phức tạp, khó khăn trong xử
lý, giải quyết.
Thực tế thời gian qua báo chí thông tin các vấn
đề “nóng”, “nhạy cảm” thế nào? Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí Trung ương
và địa phương đã có ghi nhận, đánh giá đầy đủ toàn diện cả ưu điểm, thành tựu,
cả hạn chế, khuyết điểm. Tôi chỉ xin dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông đánh giá mặt hạn chế, khuyết điểm của báo chí liên quan đến việc thông
tin những vấn đề “nóng”, “nhạy cảm”:
“Xu hướng thông tin mang tính giật gân, câu
khách, chạy theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng; thông tin thiếu
nhạy cảm chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân; thông
tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức,
danh dự, nhân phẩm của công dân; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục
Việt Nam; vi phạm về bản quyền trên báo chí... vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các
hành vi vi phạm của báo chí”.
“Một số cơ quan báo chí, truyền thông có biểu
hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích, chưa làm tốt chức năng định hướng
tư tưởng và dư luận xã hội, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, chăm lo xây dựng con
người”, “còn sa đà khi thông tin các mặt tiêu cực của đời sống xã hội”.
“Trên mạng xã hội còn xuất hiện những thông
tin thiếu trách nhiệm công dân, sai sự thật, kích động bạo lực, tuyên truyền những
sản phẩm văn hóa lai căng, đồi trụy, ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa, lối sống tốt
đẹp của dân tộc, nhất là giới trẻ”.
“Trong thực tiễn, vẫn còn một số đối tượng bất
mãn hoặc thù địch chống phá chế độ, chống phá đất nước từ bên trong và bên
ngoài tung thông tin sai trái, xấu độc lên mạng xã hội, bóp méo sự thật, xuyên
tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
“Những thông tin này là những tác nhân gây
nhiễu về tư tưởng, văn hóa, ảnh hưởng xấu đến sự đồng thuận trong nhân dân”.
Thực trạng đó cho thấy trách nhiệm đạo đức nhà
báo đang có vấn đề nghiêm trọng, uy tín của giới báo chí đang giảm sút.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu
kém, khuyết điểm nêu trên. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh một nguyên nhân chủ quan, là
nguyên nhân chính và căn bản, đó là sự yếu kém trong rèn luyện, tu dưỡng bản
lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp của phóng viên và sự giám sát lỏng lẻo của
các Ban biên tập về hành vi đạo đức của những người viết báo, trong đó trách
nhiệm của Tổng biên tập các cơ quan báo chí là rất quan trọng.
3. Để khắc phục tình trạng nêu trên, một
trong những biện pháp căn bản, hơn lúc nào hết là những người làm báo cần ghi
nhớ những chỉ dẫn căn cốt của Bác Hồ về báo chí và nhà báo, đồng thời tự giác,
nghiêm túc thực hiện “10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt
Nam”.
Bác Hồ căn dặn những người làm báo:
– “Văn hóa là một mặt trận”, “Cán bộ báo chí
cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, “là
vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”.
– “Tất cả những người làm báo (người viết, người
in, người sửa bài, người phát hành...) phải có lập trường chính trị vững chắc”.
“Mọi khuyết điểm của người làm báo, cũng đều do “nắm vấn đề chính trị không được
chắc chắn”, “đều do chủ nghĩa cá nhân đẻ ra”.
– “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ
báo chí cần tu dưỡng đạo đức cách mạng”.
– “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải
được tự do. Đối với một vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần
tìm ra chân lý.
Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy
chân lý, lúc đó, quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền phục tùng chân lý.
Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân
dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân
lý.”
Đặc biệt, theo tôi, khi báo chí đề cập những
vấn đề “nóng”, “nhạy cảm” cần quán triệt sâu sắc 4 câu hỏi Bác đặt ra:
“Viết
cho ai?: Viết cho đại đa số Công – Nông – Binh;
Viết
để làm gì?: Để giáo dục, giải
thích, cổ động, phê bình, để phục vụ quần chúng;
Viết
cái gì?: Trong vấn đề nội
dung cũng phải có lập trường vững vàng ta, bạn, thù mới đúng. Người làm báo phải
dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén chiến đấu cho mục đích vẻ vang, chứ
không phải để “lưu danh thiên cổ”.
Viết
như thế nào? Bác đòi hỏi nhà
báo “viết phải thiết thực”, “nói có sách, mách có chứng”, “từ là nói cái việc ấy
ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào? Kết quả thế
nào... “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết khi không có gì cần nói,
không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”.
Mười điều quy định đạo đức nghề nghiệp của
người làm báo Việt Nam trong đó có nêu rõ cam kết của mỗi nhà báo: “Hành nghề
trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi. Bảo vệ công lý và lẽ phải.
Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội,
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc
gia, dân tộc”, (Điều 3). “Nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người.
Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ
chức và cá nhân”, (Điều 4).
Đây có thể coi là các chuẩn mực rất cụ thể và
thiết thực xác định trực diện trách nhiệm đạo đức người làm báo trong khi thông
tin những vấn đề “nóng”, “nhạy cảm”.
4. Từ thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực báo
chí của bản thân, tôi kể vài câu chuyện, tóm tắt:
– Một lần Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM bị phê
bình vì sử dụng bài “nóng” sai sự thật của một tờ báo viết. Kinh nghiệm là phải
kiểm chứng.
– Báo Sài Gòn Giải Phóng xây dựng truyền thống
“chuẩn xác”, “chuẩn mực”. Kinh nghiệm là phải nhắc nhở hàng ngày cho phóng
viên, biên tập viên, tòa soạn cho đến Tổng biên tập.
– Báo Sài Gòn Giải Phóng tự mở lớp đào tạo
phóng viên theo tiêu chí của mình, có điều kiện và cơ hội thải loại phần tử yếu
kém và có hướng bồi dưỡng lâu dài cho các nhân tố triển vọng...
Từ những mẩu chuyện kể trên,
tôi muốn nhấn mạnh rằng: Mỗi tòa soạn khi sử dụng một tác phẩm báo chí cần có
báo cáo của phóng viên, cần kiểm chứng cẩn thận. Lãnh đạo các cơ quan báo chí cần
đổi mới trong cách đào tạo, tuyển dụng người đã qua hoạt động thực tiễn có năng
khiếu báo chí, được tôi luyện và thử thách, đào tạo lại nghề báo. Tốt nhất các
báo có điều kiện tự đào tạo, hoặc hợp tác đào tạo. Giảng viên phải là các nhà
báo giỏi, có nhiều kinh nghiệm thực tế của báo nhà hoặc chọn mời từ nơi khác,
thì báo có thể có được đầu vào tốt. Ban lãnh đạo của báo càng chú tâm hơn trong
việc giáo dục sâu hơn về truyền thống báo chí cách mạng, về tấm gương Chủ tịch
Hồ Chí Minh – và gương sáng các nhà báo ưu tú tài năng trong lịch sử báo chí Việt
Nam và tự báo xây dựng, bồi đắp cho truyền thống của báo mình.