Thứ Hai, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Tình yêu mang “Gương mặt kẻ khác”

Sân khấu 5B chưa bao giờ lộng lẫy hơn thế. Những giọt nước mắt trên sân khấu, khi âm nhạc trỗi lên, khán giả đứng bật dậy vỗ tay, nhiều đôi mắt vẫn còn rưng rưng. “Gương mặt kẻ khác” đã làm sống lại cảm xúc hoàng kim của chính kịch tại Sài Gòn. Và nó như một niềm tin, những tác phẩm đẹp sẽ luôn tìm được khán giả, mặc cho sân khấu có lúc thăng trầm…

Nỗi đau quá dài

Một tai nạn tại Berlin, làm biến dạng gương mặt người đàn ông độc thân tên Thạch, có một cuộc hôn nhân giấy tờ với một cô gái trẻ đến từ Việt Nam. Họ cần nhau trong những cuộc trốn chạy quá khứ. Nhưng, tình yêu của Thạch chỉ dành cho người tình đầu – Nhạn.

Nhạn, sau bao năm chờ đợi Thạch, cô quyết định lấy chồng, một bác sĩ thẩm mỹ - Chương, người ơn của cả gia đình cô. Cuộc hôn nhân bắt đầu từ lòng biết ơn. Trớ trêu thay, Hương, em gái Nhạn, thầm yêu anh rể và luôn làm nữ y tá lặng lẽ để được ở gần chăm sóc người mình yêu, ôm ấp cuộc tình vô vọng...

Chương đang bước vào giai đoạn cuối của bệnh ung thư, nhưng anh giấu cả gia đình, lặng lẽ chịu đựng một mình. Và ca phẫu thuật cuối cùng của anh, chính là Thạch. Cuộc phẫu thuật thành công, cũng là lúc Chương lặng lẽ vĩnh biệt cuộc đời. Còn Thạch, sau phẫu thuật, được mang chính khuôn mặt của Chương…

Tưởng như hạnh phúc sẽ ở lại với một cái kết hoàn hảo. Nhưng không, khi ấy bi kịch mới bắt đầu. Đó là bi kịch của Nhạn khi cô bị trộn lẫn giữa hai người đàn ông. Một mối tình cũ - đẹp với những giấc mơ và tháng năm đằng đẵng đợi chờ; và một khuôn mặt “mới” của người tình. Trong những cuộc ái ân, Nhạn luôn thốt lên tên Chương. Và Nhạn – Thạch bị “lạc” nhau trong chính thời khắc tưởng như họ được hạnh phúc viên mãn…

Cơn đau không phải từ sự dối trá mà cơn đau đến khi cả hai biết rõ không còn thuộc về nhau, dù vẫn rất yêu. Thế nên cơn đau sẽ rất dài…

Chính kịch lộng lẫy

Bích Ngân là một tác giả mới của sân khấu, nhưng với “Gương mặt kẻ khác”, chất văn học trong cấu tứ tác phẩm, lời thoại và thông điệp mạch lạc, khiến tác phẩm trở nên chắc tay ngay từ trên giấy. Cái kết không “happy ending” như lệ thường của sân khấu, mà nó mang tới cảm giác vừa đủ, không khiên cưỡng. Đạo diễn đã “đo” cảm xúc khán giả khá tốt, đẩy dần những mâu thuẫn lên cao và cái kết vừa là đỉnh điểm của một nút thắt, đồng thời cũng giải tỏa một nghi vấn: liệu ta có thể yêu một người trong khuôn mặt của một người khác ?…

Sự trở lại của cặp đôi NSUT Mỹ Uyên và Quý Bình cho thấy sức hút của cả hai trong sự phối hợp đầy những cung bậc cảm xúc đan xen. Mỹ Uyên có vẻ đẹp chín muồi, quyến rũ, ngọt ngào của một phụ nữ chịu đựng, khao khát yêu, được yêu và luôn dang dở những giấc mơ buồn. Khi yên ấm với chồng, cô lại day dứt, hoài nhớ mối tình đầu; lúc được chung sống với người yêu mang khuôn mặt người chồng, thì cô lại đau đớn nhận ra mình không thể sống với một người và gọi tên một người khác. Cuộc tình trở nên bế tắc, tuyệt vọng giữa muôn ngàn thương nhớ, đắng cay... Quý Bình có một “vai kép” thực sự thuyết phục người xem với hai nhân vật Chương và Thạch. Nếu như trước đây, Quý Bình thường vào vai chính diện với lối diễn chỉn chu, nhưng chưa tạo được sức bật, thì với “vai kép” này anh đã lôi cuốn người xem vào những dằn vặt nội tâm của nhân vật. Một Chương đầy yêu thương nhưng cũng thật ích kỷ. Một Thạch vừa yếu đuối, vừa si tình. Sự phân thân để tạo nét tính cách riêng cho từng nhân vật là điều Quý Bình được đánh giá cao.

Vở kịch cũng đánh dấu sự xuất hiện lần đầu trên sân khấu kịch nói của nữ diễn viên điện ảnh khả ái Nguyệt Ánh. Đặc trưng của sân khấu kịch 5B là diễn không dùng micro, nên đài từ của diễn viên phải biểu cảm. Nguyệt Ánh đã rất vất vả để có thể thích ứng được với dàn diễn viên vốn đã thân thuộc với sân khấu này. Nhưng cô cho thấy những nỗ lực đã có kết quả. Nguyệt Ánh nhập vai tốt với cô gái thực dụng tên Lan, tìm cách qua nước ngoài bằng mọi giá và tìm mọi cách để có cuộc sống giàu có, sung sướng. Cô sẵn sàng chối bỏ khi người chồng trên giấy tờ của mình bị tai nạn thương tâm. Lan là hình mẫu của những cô gái đẹp thực dụng, có vẻ như thời nào và ở đâu cũng có.

Trong vở, Cát Tường có một vai diễn hay, dù sự xuất hiện của chị không nhiều. Vai nữ y tá ế muộn và vui tính của Cát Tường khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Cát Tường cho thấy một chân dung khác bên cạnh những vai chao chát của chị lâu nay. Với vai diễn này, có thể thấy độ chín trong diễn xuất của Cát Tường sau nhiều năm miệt mài làm nghề…

Một yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của vở kịch lãng mạn này, chính là âm nhạc. Âm nhạc được tiết chế và là mạch nguồn nâng cảm xúc của khán giả tăng dần theo nhịp mâu thuẫn của vở kịch. Và khi âm nhạc cất lên, cũng là lúc các nhân vật thăng hoa…

Trang phục của các nhân vật trong vở diễn quá đẹp, kết nối chặt chẽ với thiết kế sân khấu, tạo thành một chỉnh thể trọn vẹn. Đây cũng là vở diễn đầu tiên có một nhà thiết kế riêng-Nguyễn Bình Yên, lựa chọn trang phục và phụ kiện theo đúng tính cách nhân vật.

Chính những chi tiết nhỏ nhưng chỉn chu này đã khiến “Gương mặt kẻ khác” trở thành một chỉnh thể đẹp, hài hòa mà đầy mỹ cảm.

Đã rất lâu rồi, sân khấu 5B mới có được không khí khán giả chờ đợi từng xuất diễn như vậy. Mọi thứ: câu chuyện đẹp, nhân vật đẹp, sân khấu đẹp và khán giả của chính kịch cũng đầy những ứng xử đẹp, đầy ắp hoa sau mỗi xuất diễn, đó chính là tình yêu thực sự với nghệ thuật không thể mua bằng tiền.

Một mốc son mới của căn nhà nhỏ với những thể nghiệm nghiêm túc của sân khấu TPHCM.

Dương Bình Nguyên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo