Ở chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ chống Pháp, Bác Hồ sống chung với cán bộ, nhân viên, cùng ăn ở, sinh hoạt và chia sẻ khó khăn với mọi người. Trong ảnh: Bác Hồ với các chiến sĩ bảo vệ trên đường đi kháng chiến tại Điềm Mặc, huyện Định Hóa (Thái Nguyên), mùa hè năm 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)(Thanhuytphcm.vn) - Sau ngày 2/9/1945, Bác chuyển vào ở hẳn trong Bắc Bộ phủ. Nhưng Thường vụ Trung ương Đảng vẫn bí mật bố trí cho Bác ở nhà số 8 Lê Thái Tổ, ngay sau nhà Thủy Tạ. Đây là nhà của ông Hồ Đắc Điềm (1899 – 1985), một nhân sĩ yêu nước. Tại căn nhà bí mật này, sáng sáng, các đồng chí Thường vụ Trung ương đến trao đổi công việc và ăn sáng cùng Bác. Hình thức vừa ăn sáng, vừa trao đổi công việc được thực hiện rất đều đặn, khiến cho không khí buổi họp đầm ấm như một cuộc nói chuyện trong gia đình mà Bác là người anh cả. Sau khi ăn xong thường có hoa quả để tráng miệng.
Một buổi sáng nọ, đồ tráng miệng là một nải chuối, vẫn còn buộc nguyên lạt đặt trên bàn. Có lẽ, theo tục dân ta "chuối đằng sau, cau đằng trước" cho nên sau khi ăn xong, một đồng chí bẻ một quả đằng sau nải chuối, nhưng không may quả chuối bị nẫu[1] một chút. Đồng chí đó bỏ xuống và bẻ một quả khác phía trước, ăn rất thản nhiên. Khi Bác ăn xong, Bác cầm quả chuối ấy lấy dao cắt bỏ chỗ nẫu rồi ăn và như nói với chính mình: "Ở chiến khu, nẫu nữa cũng ăn". Đồng chí nọ nghe rõ câu Bác nói nên rất ân hận. Các đồng chí khác coi đây là một bài học không nhỏ[2].
Đương nhiên, mẩu chuyện trên đây là bài học không nhỏ, không chỉ đối với các đồng chí có mặt ở đó mà còn đối với tất cả chúng ta. Đầu tiên, Bác Hồ dạy chúng ta phải biết tiết kiệm. Là người sinh ra và lớn lên trong một gia đình thanh bần, hơn 20 tuổi phải bôn ba nơi xứ người vừa lao động vất vả vừa kiên trì học tập để tìm đường cứu nước, hơn ai hết Bác Hồ hiểu được giá trị của lao động và luôn biết quý trọng sức lao động của bản thân và người khác. Trong điều kiện đất nước vừa giành được độc lập, phải đối mặt với muôn vàn thách thử, khó khăn, càng cần phải tiết kiệm và là người đứng đầu đất nước, Bác phải gương mẫu thực hành điều đó. Tiết kiệm một quả chuối đương nhiên không có giá trị lớn nhưng đó cũng là thành quả lao động trong lúc mọi người còn đang đói ăn, thành ra có giá trị biểu tượng chứ không chỉ dừng lại ý nghĩa của một quả chuối cụ thể.
Điều thứ hai, Bác Hồ đã dạy cho chúng ta bài học về việc “ăn trông nồi ngồi trong hướng”. Đó tưởng là việc đơn giản nhưng hóa ra không hề dễ thực hiện. Người cán bộ ấy bỏ lại trái chuối bị nẫu để chọn trái khác ngon hơn, cũng có nghĩa là vô tình dành phần không ngon đó cho người khác. Trong chúng ta, có thể lần nào đó khi được chọn trước, chúng ta đã chọn phần ngon hơn, tốt hơn và để phần còn lại không được như vậy cho người nhận sau. Thậm chí, đôi lúc mình còn tự cho rằng mình “khôn” hơn người khác nhưng không nghĩ sâu chút để thấy rằng chính mình đã “không trông nồi” và tranh phần tốt với người khác. Có phải chủ nghĩa cá nhân với các đặc điểm như ích kỷ, tham lam, đố kỵ, tranh hơn thua… cũng từ điều này mà ra, và từ đó mà thành những hư hỏng nặng nề hơn?
Không chỉ vậy, Bác mượn hình tượng quả chuối để nhắc nhở nhẹ nhàng các đồng chí của mình. Bây giờ có được trái chuối ngon đã là tốt hơn trước đây (khi còn ở chiến khu) thậm chí còn phải ăn trái chuối chín nẫu hơn! Bây giờ có ăn thì không được quên những ngày gian khó, thiếu thốn trước đây để mà trân trọng những gì mình đang có. Và, chúng ta đang có ăn thì đã là may mắn, hạnh phúc hơn nhiều người khác còn đang thiếu ăn (cũng như rất nhiều người còn đang đói ăn vào thời điểm diễn ra câu chuyện). Đó chính là “đạo đức của người ăn cơm” mà Bác Hồ đã đúc kết và trở thành bài học lớn cho tất cả cán bộ, đảng viên.
Đồng thời, Bác Hồ còn dặn dò chúng ta phải biết thực hành “lo trước cái lo thiên hạ, vui sau cái vui thiên hạ”, chứ không phải theo kiểu “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Chỉ là một trái chuối không ngon mà ta đã bỏ lại cho người khác, vậy những khó khăn, thử thách, nguy hiểm lớn thì chúng ta ứng xử ra sao? Chỉ vì một trái chuối ngon mà ta tranh nhận trước vậy những tiền tài, danh vọng, địa vị liệu chúng ta có tranh bằng mọi giá không? Nên câu chuyện về trái chuối thực ra có nhiều tầng nghĩa mà nghĩa nào cũng sâu sắc và làm chúng ta phải suy ngẫm rất lâu.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” đã nêu 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, trong đó có một số biểu hiện ít nhiều liên quan đến câu chuyện trái chuối ở trên. Chẳng hạn, đó là cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu"; tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ… Khi một cán bộ, đảng viên vì lợi ích của bản thân, gia đình mà tranh giành quyền lợi với đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp của mình thì hẳn cũng sẵn sàng tranh giành lợi ích với người dân, với tập thể.
Hay khi từ tranh giành mà chiếm được lợi ích chắc cũng khó có giản dị, tiết kiệm và cũng vì thế chắc khó chan hòa, gần gũi với người dân. Từ đó, có thể tạo ra hình ảnh cán bộ, đảng viên xa hoa, cách biệt với số đông, tự tạo thành một giai tầng khác, khó có thể là cán bộ, đảng viên từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hành động, mà cống hiến, mà hy sinh!
Cho nên, học tập và làm theo Bác Hồ, mỗi người phải thấm nhuần từng chi tiết nhỏ, từng mẩu chuyện, từng lời dạy chứ không phải chỉ quan tâm những gì lớn lao, to tát. Bởi trong hầu hết chúng ta, có làm được việc nhỏ thì mới làm được việc lớn, có rèn luyện được điều đơn giản thì mới phấn đấu được việc phức tạp, có chuyển biến trong nhận thức thì mới có thể chuyển hóa thành hành động. Nên dù chỉ là chuyện một trái chuối nhưng cũng là bài học về phương châm sống và hành động của mỗi người, trong đó có các cán bộ, đảng viên!
Vân Tâm
-----------------
[1] Nẫu: chín thâm, chín dập, chín mềm.
[2] Vũ Kỳ, “Truyện kể về Bác Hồ, những chặng đường trường kỳ kháng chiến”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, in lần thứ hai, 2015, tr.17-18.