Thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2025

Theo dấu chân Người…

Bàn ghế đá nơi Bác Hồ làm việc trong những năm 1941 - 1945, gắn với câu thơ nổi tiếng "Bàn đá chông chênh dịch sử đảng". Ảnh: VT

(Thanhuytphcm.vn) - Rất nhiều người đã nghe đến những địa danh gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ trên đất nước ta như lán Nà Nưa (vẫn được gọi là Nà Lừa), Pắc Bó, nhà sàn ở Phủ Chủ tịch, khu Đá Chông… thế nhưng cũng không ít người chưa từng đặt chân đến những nơi này. Vì vậy, nếu ai có dịp về thăm Việt Bắc cùng một số nơi lưu dấu cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ sẽ thực sự hiểu rõ hơn cuộc đời và sự nghiệp vì dân vì nước của Người.

Hầu như ai cũng biết bài Tức cảnh Pắc Bó nổi tiếng: “Sáng ra bờ suối, tối vào hang/ Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng/ Bàn đá chông chênh dịch sử đảng/ Cuộc đời cách mạng thật là sang”, nhưng mấy ai hình dung được suối thế nào, hang thế nào, bàn đá ra sao… Vậy chúng ta nên đến với Khu di tích lịch sử cách mạng Pắc Bó thuộc bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, là điểm nằm sát biên giới Việt Nam – Trung Quốc, là nơi đầu tiên đón Bác Hồ về nước vào ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.

Trên đường đi vào hang Cốc Bó, có ngọn núi Các Mác cao chót vót và suối dòng Lênin trong vắt. Con suối này bắt nguồn từ khe núi, chảy ngay trước mặt hang Cốc Bó, hiện vẫn còn lưu dấu nơi Bác Hồ thường ngồi câu cá sau giờ làm việc căng thẳng. Đường vào hang khúc khuỷu, lởm chởm những hòn đá lớn như những người lính gác bảo vệ cho Bác Hồ. Hang Cốc Bó (tiếng địa phương nghĩa là “đầu nguồn”) rộng chừng 15 mét vuông, trên trần có nhiều thạch nhũ và một trong những thạch nhũ có dáng tương tự hình người được chính Bác Hồ đặt tên là tượng Các Mác. Bên trong hang rất lạnh, dù có một lỗ thông hơi thường đón tia nắng của núi rừng chiếu vào hang. Chính nơi này, sau khi không ở nhà ông Lý Quốc Súng (khoảng 10 ngày sau khi về nước), từ ngày 8/2 đến cuối tháng 3/1941, Bác Hồ đã làm việc và tiếp các đồng chí lãnh đạo của Đảng để nắm thêm tình hình và từ đó đề ra nhiều quyết sách cho cách mạng Việt Nam. Vẫn còn đây tấm ván được Bác Hồ làm chỗ ngủ, hẳn khiến chúng ta không khỏi xúc động – một lãnh tụ sống và làm việc trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn thế này…

Cách hang một đoạn ngắn, có “bàn đá chông chênh”. Đó là một phiến đá lớn cao gần một thước, bề mặt dài chưa đầy một thước, gồ ghề và bên cạnh là một hòn đá thấp hơn được dùng làm ghế. Chúng ta có thể hình dung: những ngày nắng ráo, Bác Hồ ngồi bên dòng suối đọc các tài liệu, dịch các sách sử của Liên Xô để trang bị vốn cách mạng của cán bộ, tiếp các đồng chí trong Đảng… Hẳn ngày ấy Bác Hồ có không ít muỗi, vắt, thú rừng… làm “bầu bạn”, có sự “viếng thăm” thường xuyên những cơn gió rừng lạnh buốt hay những cơn mưa rừng bất chợt mà dai dẳng, và không thiếu những cặp mắt “cú vọ” của kẻ thù… Bác Hồ của chúng ta đã sống và làm việc như thế, nên hẳn mọi người càng thấm thía hơn câu “hai tay xây dựng một sơn hà” trong Pắc Bó hùng vĩ, tức chỉ có hai bàn tay trắng cùng với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí cách mạng sắt đá, quyết tâm…

Ở Tuyên Quang, thăm ATK Tân Trào, huyện Sơn Dương, chúng ta được dịp sống lại quãng thời gian Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo Cách mạng tháng Tám, từ cuối tháng 6 đến ngày 22/8/1945. Lán Nà Nưa với các lán cảnh vệ vẫn còn đó, sàn tre vách liếp, mái lá cọ, chiếc cầu thang gỗ… từng in hình ảnh Bác vẫn còn đó, lưu dấu một thời khắc quyết định vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Hình ảnh Bác trên giường bệnh vẫn nói với các đồng chí của mình, dù phải đốt dãy Trường Sơn vẫn phải giành cho được độc lập, như đang vang vọng bên tai. Hay bên đình Tân Trào uy nghiêm, ta như vẫn còn nghe các đại biểu quyết chí giải phóng đất nước trong Quốc dân Đại hội ngày 16/8/1945. Cạnh cây đa Tân Trào nổi tiếng bây giờ đang hồi sinh, mọi người bồi hồi nhớ lại buổi chiều ngày 16/8, dưới bóng cây đa này, Việt Nam Giải phóng quân đã làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của nhân dân Tân Trào và 60 đại biểu; đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 và ngay sau đó hành quân về giải phóng Hà Nội…

Khu Tân Trào còn có những di tích lịch sử khác như đình Hồng Thái, bản Khuổi Kịch, đình Thanh La, Vực Thia, làng Tân Lập, lán Cảnh Vệ - Điện Đài, lán Đồng Minh, sân bay Lũng Cò, đèo Chắn, Đồng Man - Lũng Tẩu, Khấu Lẩu - Vực Hồ, Ban Tuyên huấn Trung ương, hang Thia, hang Bòng, thôn Lập Binh, xã Trung Yên, hầm An toàn của Bác, hầm Trung ương Đảng, hầm Chính phủ... Mỗi người hẳn sẽ càng thấm thía hơn hoàn cảnh làm việc của Trung ương Đảng và Bác Hồ trong thời trước Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến chống Pháp, càng thấy giá trị to lớn của những quyết định mang tính chiến lược được đưa ra tại nơi này.

Bước lại những chặng hành quân từ ATK về Hà Nội, chúng ta hẳn nghĩ ngay đến việc vào lăng viếng Bác tại Quảng trường Ba Đình, nơi ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... Bên ngoài, từng bước chậm vào lăng, ai nấy hình như đang hồi tưởng lại những hình ảnh, những hiểu biết của mình về Bác, qua từng thời kỳ, trước khi Người yên nghỉ nơi đây. Vào bên trong lăng, có lẽ nhiều người có cảm giác như vẳng câu thơ “Bác nằm trong lăng giấc ngủ bình yên” của Viễn Phương. Dòng người không ai dặn ai đều bước thật chậm để nhìn cho tỏ “một mặt trời trong lăng rất đỏ”. Dưới lớp kính, chiếc áo kaki quen thuộc, ôi chòm râu, vầng trán… dù từ lâu đã được gần như mọi người Việt Nam khắc cốt ghi tâm vậy mà giờ đây ai nấy vẫn muốn nhìn cho thật kỹ, thật lâu, dẫu đã bước qua mà vẫn ngoái đầu nhìn…

Rời lăng, chúng ta đến bên ao cá Bác Hồ, ngắm những chòm cây xanh luôn tỏa bóng mát, không khó tìm thấy ngay những cây dừa mang “dáng đứng Việt Nam đã tạc vào thế kỷ” và cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi tặng Người năm 1955. Chúng ta vừa lắng nghe giọng trầm ấm của cô thuyết minh vừa dõi nhìn hàng cây dâm bụt và những vòng sóng do cá đớp bọt tạo thành, vẫn mơ hồ nghe được tiếng kẻng cho cá ăn của Bác Hồ năm xưa… Rồi chúng ta chầm chậm bước lên ngôi nhà sàn, vốn không ít lần thấy trên hình ảnh, hay cả ở khu tưởng niệm Bác Hồ tại Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh, vậy mà ai nấy đều bồi hồi xúc động. Những vật dụng giản dị, thân quen vẫn còn đây, từ chiếc giường cá nhân, cái ghế chõng, chiếc radio cho đến chiếc đồng hồ đã dừng lại ở thời khắc 9 giờ 47 phút của năm 1969...

Phòng làm việc của Bác Hồ bên trong nhà sàn ở thủ đô Hà Nội, nơi Người sống và làm việc từ năm 1958 đến năm 1969. Ảnh: VT Phòng làm việc của Bác Hồ bên trong nhà sàn ở thủ đô Hà Nội, nơi Người sống và làm việc từ năm 1958 đến năm 1969. Ảnh: VT

Xuống nhà sàn, một số đoàn khách sẽ may mắn được Bộ Tư lệnh Lăng tạo điều kiện cho phép tham quan nhà 54, nơi Bác Hồ từng ở và làm việc trước khi chuyển đến sống ở nhà sàn (1954 – 1958) và là nơi Người vẫn sinh hoạt cá nhân hàng ngày (dùng cơm, vệ sinh cá nhân, khám bệnh định kỳ…). Thuyết minh viên cho biết, những ngày cuối đời Bác Hồ vẫn không ngừng đọc sách, có nhiều quyển sách bằng tiếng nước ngoài Người đang đọc dở… Bên kia là nhà 67, nơi chứng kiến giờ phút đau thương của dân tộc khi Bác Hồ vĩnh viễn ra đi… Các câu chuyện kể hẳn khiến nhiều người lặng lẽ lau nước mắt… và những câu thơ của Tố Hữu bỗng ùa về: “Bác để tình thương cho chúng con/ Một đời thanh bạch chẳng vàng son…” hay “Bác ơi, tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông, mọi kiếp người…”.

Có lẽ chặng cuối hành trình, chúng ta nên đến khu di tích Đá Chông (K9), nơi Bác đã chọn vị trí này làm khu căn cứ của Trung ương đề phòng chiến tranh có thể mở rộng toàn quốc và là nơi lưu giữ thi hài Người trước khi chuyển về Lăng Hồ Chí Minh như hiện nay. Nằm trên một ngọn đồi thuộc huyện Ba Vì, chúng ta sẽ bước trên con đường đầy sỏi mà thấm từng ý nghĩa như Bác đã dặn lúc làm đường, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa cho mát lúc mùa hè và là một hình thức an ninh… Bên ba hòn đá chông, năm 1959, Bác Hồ đã đề nghị chọn nơi này làm nơi sơ tán các cơ quan của Trung ương đề phòng Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Từ đây vẫn thấy thấp thoáng con sông Đà hùng vĩ…; chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn tầm nhìn chiến lược và óc nhìn xa trông rộng của Người…

Và những ngày đặt chân đến nơi Bác Hồ từng sống và hoạt động, hầu như mọi người đều cảm nhận rõ hơn câu thơ của Tố Hữu trong bài Sáng tháng Năm nổi tiếng: “Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta/ Ta bỗng lớn ở bên Người một chút…”. Vâng, đến gần với Người, chúng ta đều thấy lớn hơn, trưởng thành hơn.

Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo