Thứ Hai, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Tết của mẹ con người bán rau

Chiều ngày 22 tháng Chạp, khắp chợ, vạn thọ vàng rực cả. Và hàng nào bán bông thì cũng kèm theo giấy tiền vàng bạc, cò bay ngựa chạy, mứt thèo lèo kẹo đậu phộng, cá chép đỏ nhỏ lớn xôn xao trong chậu – trang bị đầy đủ cho ông Táo về trời. Riêng “hàng” của người phụ nữ ấy chỉ có vạn thọ. Chị không có nhiều vốn, chắc vậy, vì mớ hoa chỉ có chừng chục cây, loại xấu xấu, có bông đã giập.

Nhưng vẫn có người mua. Chị đang lựa bông cho một bà cụ chừng 60 tuổi, ăn vận sang trọng. “Dạ 5 ngàn một cây. Nhưng chợ trễ rồi bà đưa con 5 ngàn con lấy cho bà 2 cây”. Bà cụ nói “Lựa cho bà thêm 5 ngàn nữa. Nhưng lấy thêm 1 cây nữa thôi. Bà cần 3 cây là đủ rồi. Đưa con 10 ngàn nè”. Chị ngẩng lên mỉm cười : “Con cảm ơn…”.

Tôi biết bà cụ mua hoa không phải vì nó rẻ. Trông cung cách của bà, lẽ ra bà phải chọn mua những bông to hơn, đẹp hơn, tươi hơn, một năm chỉ có một lần cúng ông Táo. Vậy nên bà mua là vì không nỡ để ế ẩm mớ bông nhỏ bé có phần giập nát này, trong một chiều giáp Tết. Hay đúng hơn, bà cám cảnh người phụ nữ này.

Sáng ngày 27 Tết, tôi thấy chị lựa đi lựa lại mãi một bộ đồ trẻ con bằng thun trắng. Có lẽ chị đắn đo không biết chọn hình vẽ gì. Tôi hỏi “ Con trai hả?” “Ờ con trai”. “Vậy chị lấy siêu nhân đi. Con trai đứa nào cũng thích siêu nhân hết”.

Vậy ra người phụ nữ nghèo nhỏ bé này cũng có một đứa con trai. Căn cứ theo kích cỡ của bộ đồ thì nó chừng 3, 4 tuổi. Người ta nói con trai thường giống mẹ. Nhưng tôi không thể hình dung ra khuôn mặt đứa bé. Bởi chị không có khuôn mặt.

Nói đúng hơn đó là một khuôn mặt đã bị tàn phá hết mức. Chỉ còn lại một con mắt cạnh vết sẹo dài lớn. Vết sẹo choán hết khuôn mặt chạy xuống cổ và không biết còn chạy tới đâu nữa. Tôi nhìn vào con mắt đó, nó bình thản. Mà không. Nó vẫn ánh lên tia thân thiện. Người phụ nữ này ngày trước có xinh đẹp không? Đôi mắt này thuở thanh xuân đã từng lấp lánh những tia hy vọng gì? Và vì lý do gì mà vào một ngày đáng buồn nào đó tất cả đã phải lịm tắt, mang theo những gì quý giá nhất của một người đàn bà.

Tôi chưa một lần dám hỏi chị nguyên nhân tại sao. Nỗi đau lớn chắc vẫn còn âm ỉ. Nhưng chị đã làm tôi chú ý, làm tôi ngạc nhiên và cảm phục. Vì lẽ dù đã bị biến thành xấu xí đến hầu như dị dạng, chị vẫn không tự tách mình ra khỏi xã hội. Không tự coi thường bản thân mình. Không tự cho rằng mình thấp thỏi hơn người khác. Hay đúng hơn, chị không để rơi vào hố thẳm của một người bị coi và tự coi là không – bình – thường. Phải. Chị rất xấu, rất nghèo, rất gầy và rất yếu ớt. Tôi từng thấy chị thở dốc bên mẹt hành tỏi ớt hay mớ hành ngò. Tuy nhiên, chị là một con người, đứng thẳng và có lòng tự tôn như tất cả chúng ta.

Lòng tự tôn đó đã không biến chị thành một kẻ ăn xin, như nhiều người thường làm ở vào hoàn cảnh tương tự. Nó cũng không làm lụi tắt hoàn toàn ở chị dáng vẻ dịu hiền, tia nhìn ấm áp, như ánh sáng của tâm hồn bị vùi dập mà không thù hận. Ngày ngày tất tả buôn thúng bán bưng với mớ hàng còm cõi, lòng tự tôn cho chị nghị lực sống trong hoàn cảnh không có hy vọng gì và cũng không biết hy vọng gì.

Có hôm tôi muốn mua một trái thơm ở hàng bên cạnh chị, không lựa được trái vừa ý, chị bèn nói tôi chờ chút rồi chạy đi một lúc, kiếm ra một trái thật đẹp cho tôi. Trái thơm không đắt hơn, nghĩa là chị không lấy lời, chỉ mua giùm mà thôi. Trong khi tôi lúc đó không phải khách hàng của chị, mà là khách của sạp kế bên! Hồn nhiên và sẵn lòng giúp đỡ dù không ai nhờ như vậy – có thể cũng không lạ với một người bình thường, nhưng ở phận người bất hạnh như chị mà vẫn để rộng tấm lòng với những người xa lạ như thế - khiến tôi không thể không suy nghĩ.

… Có lẽ, nghĩ đi nghĩ lại, chính tính cách ấy, sự tha thứ ấy – cho chính mình và cho đời, đã giúp chị sống. Một cuộc đời ngẩng cao đầu. Không bị quật ngã và không biến thành đáng thương.

Tôi hỏi “ Ông xã chị làm gì? Nhóc chị học mẫu giáo hả?” Chị cười nhìn tôi : “Ai thèm lấy em mà có ông xã. Em có mình ên à. Em cũng muốn có con lắm nhưng làm sao có. Đó là đứa cháu kêu bằng Dì. Cha mẹ nó cũng nghèo. Em phụ sắm Tết, cho nó vui …”.

Ôi, tấm lòng người mẹ! Có phải cứ sinh con thì mới được làm mẹ đâu. Tôi đã thấy đứa nhỏ lon ton kêu chị bằng má Út ơi má Út. Vẻ quấn quýt của nó và sự chăm chút của chị cho thấy họ thật như hai mẹ con.

Tết đã tới sát bên rồi. Cầu chúc cho mẹ con chị vui vẻ hạnh phúc với bộ đồ trắng có hình siêu nhân và mấy lạng lạp xưởng chị vừa mua cho nó…

Ngọc Liên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo