Bão tố Trường Sơn (Nhà hát Kịch Việt Nam) được dàn dựng từ kịch bản của “già làng giới văn học nghệ thuật” cố tác giả Trương Minh Phương.(Thanhuytphcm.vn) - Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018 tại TPHCM đã chính thức khép lại với 112 huy chương các loại. 27 vở diễn được trình làng đã phản ánh khá chính xác đời sống sân khấu kịch nước nhà. Đáng tiếc, đó là một diện mạo không mấy lạc quan.
Băn khoăn từ chính những điểm sáng
Với quyết tâm hướng đến một mùa hội diễn “sạch”, tránh những điều tiếng không hay như những liên hoan trước, Ban Tổ chức (Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM tổ chức) đã cân nhắc, chọn lựa kỹ lưỡng thành viên Hội đồng nghệ thuật – gồm tác giả Lê Quý Hiền, nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái, NSND Lan Hương, NSND Hoàng Dũng và NSƯT - đạo diễn Công Ninh – là những cái tên uy tín của làng sân khấu đồng thời không can dự đến thành phần sáng tạo các tác phẩm dự Liên hoan. Với một Hội đồng nghệ thuật công tâm, Liên hoan đã vinh danh được những tác phẩm xứng đáng nhất với 4 giải vàng là: Hoa cúc xanh trên đầm lầy (Nhà hát Tuổi Trẻ), Vùng lạnh (Nhà hát Kịch Hà Nội), Bão tố Trường Sơn (Nhà hát Kịch Việt Nam) và Tiếng giày đêm (Công ty Hero Film).
Tuy nhiên, nhìn vào thành phần sáng tạo các vở diễn trên, không ít người phải băn khoăn cho sức sống của một nền sân khấu. Hoa cúc xanh trên đầm lầy của cố tác giả Lưu Quang Vũ đã ra đời từ 30 năm trước và luôn được xem là đỉnh cao của nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Tiếng giày đêm của ê-kíp tác giả Lê Chí Trung và đạo diễn - NSƯT Trần Minh Ngọc đã gây tiếng vang từ 20 năm trước trên Sân khấu 5B. Bão tố Trường Sơn được dựng từ di cảo của cố tác giả Trương Minh Phương (qua đời năm 2011), vốn được biết đến là “già làng của giới văn học nghệ thuật”. Vùng lạnh – vở diễn gần như chiếm trọn cảm tình của những khán giả khó tính nhất – cũng là sự kết hợp của những tên tuổi gạo cội là nhà văn Xuân Đức và NSND Hoàng Dũng.
Vì thế, cả 4 huy chương vàng chưa thể bứt phá tạo ra cảm xúc mãnh liệt cho người xem hay để lại dấu ấn đậm nét của sự sáng tạo mới mẻ. Nhìn rộng ra, vẫn chỉ loanh quanh những cái tên quen thuộc qua bao mùa hội diễn, như: tác giả Chu Thơm, Nguyễn Đăng Chương, Nguyễn Huy Thiệp; đạo diễn NSND Lê Hùng, NSND Anh Tú, NSND Trần Ngọc Giàu…
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên không khỏi trăn trở khi đất diễn cho những tác giả, đạo diễn trẻ là quá ít và mong rằng các đơn vị nghệ thuật nên mạnh dạn tạo điều kiện cho lực lượng sáng tạo trẻ trong thời gian tới.
Tính “mặt trận”, việc “rải huy chương” vẫn chưa được khắc phục khi hai vở diễn bị cho là khiên cưỡng, thiếu thuyết phục từ tình huống kịch đến cách xây dựng nhân vật như Người mẹ thứ hai (Nhà hát Kịch TPHCM) và Dưới ánh đèn (CLB Sân khấu Thể nghiệm Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam) bỗng dưng nhận được giải bạc. Có những nghệ sĩ được xướng danh nhận huy chương vàng làm không ít khán giả theo sát Liên hoan phải hoang mang vì không hề có ấn tượng gì về vai diễn đó.
Sân khấu TPHCM đang có một lực lượng nghệ sĩ trẻ rất hùng hậu.Một nền sân khấu lạc hậu
TPHCM tự hào là “cái nôi” của sân khấu xã hội hóa, mang đến nhiều màu sắc, phong cách biểu diễn cho Liên hoan. Thế nhưng lại chẳng thể tìm được một sân khấu biểu diễn đúng chuẩn khi các đơn vị chủ yếu “tạm trú” ở các hội trường, nhà thiếu nhi hay trung tâm văn hóa. Thế nên, việc những người làm nghề đến xem nhau để học hỏi kinh nghiệm cũng không dễ dàng gì với những điểm diễn chỉ hơn 100 ghế như Sân khấu Minh Nhí, Sân khấu Hồng Hạc… Hay trớ trêu hơn là tầng trên Sân khấu Hồng Vân đang dự thi thì tầng dưới ầm ĩ tiếng nhạc và tiếng cụng ly của bữa tiệc cưới.
Chất lượng tác phẩm cũng là vấn đề đáng báo động so với các mùa hội diễn trước. NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nhìn nhận sự yếu kém, thiếu thuyết phục ở nhiều kịch bản khiến công tác đạo diễn gặp khó khăn, không đủ chất liệu tạo nên tác phẩm sân khấu trọn vẹn đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng.
Đề tài chiến tranh cách mạng và hậu chiến vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn của người làm nghề, đã được thể hiện qua đa dạng góc nhìn, kết hợp chuyển tải những vấn đề thời sự nóng bỏng. Thế nhưng theo nhận định của tác giả Lê Quý Hiền, gần như lặp lại một mô-típ quen thuộc là: người tốt trong chiến tranh sau hậu chiến thường gặp khó khăn, khốn khó, trong khi kẻ xấu trong thời bom đạn sau này lại trở thành lãnh đạo hay đại gia thành đạt (Bão tố Trường Sơn, Sóng muôn đời thao thức, Khi con tốt sang sông, Vùng lạnh…). Cùng với đó là rất nhiều tình tiết vô lý, áp đặt chủ quan không theo sự phát triển tâm lý nhân vật khiến hành động kịch thiếu thuyết phục; hay những kịch bản ôm đồm nhiều thông điệp khiến vở diễn như những mảnh ghép rời rạc. Tệ hơn, những kịch bản hời hợt, theo phong cách “văn nghệ quần chúng” cũng đã xuất hiện tại một cuộc chơi chuyên nghiệp.
Nghệ thuật dàn dựng nhiều vở diễn cũ kỹ và lạc hậu với các phông màn cảnh trí đơn sơ, xử lý bục bệ như từ… 30 năm trước. Đảm đương đến 5 tác phẩm trong Liên hoan, gồm Sóng muôn đời thao thức (Nhà hát Kịch Quân đội), Thiên đường (Đoàn Kịch nói Hải Phòng), Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nhà hát Kịch Hà Nội), Gặp lại người đã chết (Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân), Tình đồng đội (Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn - Thanh Hóa), NSND Lê Hùng không khỏi lặp lại chính mình trong các mảng miếng xử lý gây nhàm chán cho người xem, cũng như khó thể chăm chút kỹ lưỡng cho từng tác phẩm khiến hiệu ứng dàn dựng không như mong muốn. Thậm chí chất lượng dàn dựng giữa các vở diễn này rất chênh lệch khiến khán giả không khỏi băn khoăn về vai trò thực sự của người đạo diễn trong tác phẩm.
Nếu sân khấu phía Nam trình làng được một lực lượng diễn viên trẻ hùng hậu, bản lĩnh sân khấu vững vàng với diễn xuất linh hoạt thì khoảng cách thế hệ giữa các lớp diễn viên miền Bắc là khá lớn. Dù được tạo điều kiện đảm nhận vai chính nhưng nhiều diễn viên trẻ vẫn bị lu mờ so với đàn anh đàn chị trong các vai phụ. Diễn xuất khô cứng, thiếu tự nhiên, thiếu sức sống và lạm dụng việc la hét khiến nhiều vai diễn trở nên nhạt nhòa thậm chí gây phản cảm cho người xem.
Qua 3 năm mới lại có một kỳ hội diễn và sau 9 năm ngày hội lớn nhất của làng kịch nước nhà mới trở lại TPHCM thế nhưng khán giả TP khó thể hài lòng khi chất lượng các mùa liên hoan cứ giảm dần đều và sự tìm tòi, sáng tạo mới mang tính đột phá, cách tân cho nền sân khấu vẫn chỉ là nỗi niềm sâu sắc của những người làm nghề. Có một thực tế là sân khấu kịch đang mất khán giả và Liên hoan vừa qua tiếp tục chỉ ra một sự thật rằng: Sân khấu Việt Nam đang lạc hậu.