
Thanh Thủy và Ái Như trong vở "29 anh về". Ảnh: Nguyễn Á
Ở vào thời điểm hiện tại, sau nhiều năm hình thành và phát triển, các sân khấu kịch xã hội hóa ở TPHCM đã tìm được những diện mạo không thể trộn lẫn. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi sân khấu đã tạo cho mình một lớp khán giả riêng. Trong tình hình vô cùng khó khăn của sân khấu nhiều năm qua, đó là một kết quả quý giá và đáng khích lệ đối với những người yêu nghề, đã làm tất cả để xây dựng sân khấu.
Cũng vào thời điểm hiện nay, cả khán giả lẫn người làm nghề đều hiểu rằng có được những vở diễn đỉnh cao là rất khó. Và hình như cũng từ lâu, chúng ta không đòi hỏi những vở diễn hoàn hảo theo tiêu chuẩn. Trong dòng chảy của cuộc sống bộn bề, cũng như dòng chảy của nghệ thuật phải qua nhiều ghềnh thác, từ một lúc nào đó, chúng ta đã trân trọng những khoảnh khắc nghệ thuật – như đã trân trọng những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời, vẫn còn đó và in bóng lên sân khấu như tâm thức công dân, tâm thức nghệ sĩ vẫn nóng bỏng cho dù phải đối mặt với quá nhiều trở ngại.
Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh – nhiều năm qua được đánh giá là một sân khấu nghiêm túc, cẩn trọng và có một đường hướng rõ nét. Trữ tình, nhân hậu, có chút gì hoài cổ mà vẫn lấp lánh nét hồn nhiên, trẻ trung. Rất Nam bộ cho dù là hài kịch hay bi kịch. Luôn đằm thắm và trầm tĩnh. Có thể ví sân khấu này như những đêm trăng mềm mại mà ở đó khán giả quen thuộc tìm lại cảm giác thanh thản của tình người – cho dù trên sân khấu là những cảnh tình nhẹ nhàng hay dữ dội.
Không phải vở diễn nào cũng thật hay, cũng làm hài lòng tất cả. Nhưng, điều khiến người xem trở lại đây, là vì họ vẫn luôn tìm thấy những tích tắc ấm áp, đáng tin, bởi cách làm nghề đầy sự tự trọng và trân trọng công chúng, cũng như những cảm nhận và thể hiện của tập thể nghệ sĩ.
“29 anh về” (Kịch bản: Hoàng Thái Thanh – Nguyễn Thị Minh Ngọc; Đạo diễn: NSƯT Thành Hội) là một vở diễn đầy nét “xưa cũ” với nhiều nghĩa của từ này. Tuy nhiên, là cái “xưa cũ” đáng hoài nhớ. Gợi lên được cảm giác ấy đã là một thành công. Câu chuyện đơn giản. Một người con dâu nghèo bị gia đình chồng chối bỏ, hắt hủi đến trở thành tâm thần không bình thường. Tuy nhiên, suốt 25 năm bà vẫn chờ chồng với một niềm tin chưa một lần lung lay. Niềm tin của bà khiến khán giả cũng tin là người chồng ấy không hề phản bội. Bởi nếu đã mang mầm phản bội thì người đàn ông đó làm sao có thể sở hữu được sự trung thành nhường ấy. Bởi tình yêu nơi những tâm hồn trong trắng ngay thật nhất luôn chính xác nhất. Nó không cần đến lý lẽ vì đã cảm nhận được từ chỗ sâu xa nhất rồi.
Chính vì thể hiện được chỗ tinh tế này mà vở diễn chiếm được trái tim người xem. Ngoài ra, cái kết còn có một xử lý rất đời mà lại rất cảm động – khiến dư vị của nó đọng lại. Người vợ tâm thần sau khi biết được sự thật chồng vẫn chung thủy với mình, biết được mẹ chồng đã chấp nhận và yêu mến mình – thì vẫn không thoát khỏi cơn mê dằng dặc đó. Bà vẫn bị tâm thần nhẹ. Và chi tiết làm người xem ứa nước mắt là khi người mẹ chồng già cả, nặng trĩu ăn năn, vừa cười vừa khóc nắm tay con dâu của bà: “Đi, má đi với con ra ga đón chồng con…” – mặc dù bà biết rõ người chồng đó, con trai của bà đã chết từ 25 năm trước. Một cái kết không có hậu mà vẫn có hậu. Người ta sẽ không còn cô đơn khi có một nỗi đau chung.
“Tục lụy” (Tác giả: Ngọc Linh; Đạo diễn: Ái Như) là một vở bi kịch được đẩy tới cùng tận. Một người cha trong cơn say đã cưỡng hiếp vợ chưa cưới của con trai mình tới nỗi cô có thai. Một đứa trẻ được sinh ra … câu chuyện khốc liệt đến bàng hoàng. Câu chuyện được giải quyết như thế nào mà không để lại cảm giác tuyệt vọng vô luân đây?
Nỗi lo ấy đã được giải tỏa, ở cách xử lý tưởng chừng đơn giản chỉ dựa vào sự tha thứ và bản năng tốt đẹp vẫn tiềm ẩn trong mỗi con người – dù trên đường đời họ có lúc phạm phải lỗi lầm tưởng không tha thứ được. Đoạn kết, người cha đã nhận lỗi. Người con trai chia tay với người từng là vợ chưa cưới của anh, giờ đây ra đi với đứa con trai của cha anh không biết đến nơi nào. Nhưng anh yên lòng vì đã cậy nhờ “cậu Út” của anh cưu mang cô ấy. Còn bản thân người con gái yếu đuối vô tội phải chịu bao oan khuất thì chỉ trả lời đơn giản: “Em tự lo được…”
Để đạt được sự đơn giản mà thuyết phục ấy đòi hỏi một bản lĩnh sân khấu và nhất là một niềm tin ở lẽ phải và sự nhân ái ở đời. Đặc biệt là ở tình yêu khiến người ta biết tha thứ. Điều này cũng thể hiện rất rõ nét ở vở “Sông dài” (Tác giả: Hà Triều – Hoa Phượng; Đạo diễn: NSƯT Thành Hội) vừa công diễn vào dịp Tết. Là một vở diễn từng rất thành công trên sân khấu kịch nói và cải lương mấy mươi năm qua - nhưng dựng lại bản mới và phải làm được cho khán giả tin vào câu chuyện có hơi hướng cổ tích như vậy ở thời điểm hiện nay là rất khó. Thế nhưng – đáng mừng là những người thực hiện vẫn làm được. Khán giả vẫn khóc cười và quan trọng hơn là đã tin - khi vào phút chót hai nhân vật chính cuối cùng đoàn tụ. Dĩ nhiên, họ cũng tự hỏi liệu một người con gái đã hết mù lòa, xinh đẹp và giàu có như Lượm (Hồng Ánh đóng), có còn giữ được tình yêu với anh chàng quê mùa lưng gù mặt mũi biến dạng (Quý Bình đóng) mà cô đã gắn bó ngày xưa? Có thể nhiều người cho là phi thực tế. Nhưng trong khán phòng họ đã tin, đã vừa mỉm cười vừa rưng rưng nước mắt khi Lượm ôm đầu người yêu trong tay và thốt lên “Anh ngu lắm… sao bây giờ mới về với em…”
Nếu nói một trong những điều đẹp đẽ nhất của nghệ thuật là khiến cho người ta tin vào những điều tốt đẹp, những điều tưởng như không thể tin – thì sân khấu Hoàng Thái Thanh đã chọn cho mình một con đường đúng.