
Phó Giáo sư Nguyễn Văn Khôi thăm khám cho người bệnh.
(Thanhuytphcm.vn) – Hơn 30 năm gắn bó với nghề y, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông còn là Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược TPHCM, Giám đốc Trung tâm Ung bướu-Bệnh viện Chợ Rẫy, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ung thư Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Lồng ngực Tim mạch TPHCM; giảng viên Đại học Y dược TPHCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y học Quân sự phía Nam (Học viện Quân y). Không chỉ có trái tim nhân hậu, PGS Nguyễn Văn Khôi luôn giữ vững những phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và xây dựng nên hình ảnh đáng trân quý của người “chiến sĩ áo trắng”.
Giữ vững phẩm chất người lính
Một điều khá đặc biệt là PGS.TS Nguyễn Văn Khôi đã từng 2 lần tham gia quân ngũ. Lần thứ nhất năm 1977, phục vụ tại Trung đoàn Thiết giáp, Quân khu 9. Sau ngày xuất ngũ, chàng thanh niên quê Tiền Giang bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ thời học sinh phổ thông là học ngành y. Năm 1985, tốt nghiệp Trường Đại học Y dược TPHCM, bác sĩ trẻ Nguyễn Văn Khôi được nhận nhiệm vụ tại Viện Quân Y 7B (Quân khu 7), rồi chuyển đến Đội Phẫu thuật tiền phương Trung đoàn 812, Sư đoàn 309, Mặt trận 479, Battambang, Campuchia.
Bác sĩ Khôi vừa cầm súng chiến đấu, vừa làm nhiệm vụ phẫu thuật cứu chữa cho đồng đội và người dân Campuchia. PGS.TS Nguyễn Văn Khôi chia sẻ: “Ở chiến trường, chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh, tôi rất xót xa. Nơi đó, ranh giới của sự sống và cái chết rất mong manh, người lính phải biết rèn cho mình bản lĩnh vững vàng, luôn dũng cảm tiến lên phía trước cho dù gian khổ, nguy hiểm đến thế nào”.
Bác sĩ Khôi bồi hồi nhớ lại, có lần ông được giao nhiệm vụ chăm sóc cho một đồng chí bị thương nặng, phải bỏ đi đôi mắt và thân thể có nhiều vết thương, không thể tự chăm sóc bản thân. Trong suốt 6 tháng, bác sĩ Khôi đã tận tình làm mọi việc, từ điều trị vết thương đến tắm rửa, chăm lo từng muỗng cơm, chén cháo cho bệnh binh. Thương cảm người đồng đội không thể nhìn và tự đi lại được, ông đã làm chiếc nạng bằng tre tặng cho anh. Sau này, biết PGS công tác ở TPHCM, người thương binh ấy đã đến thăm ông. Điều khiến bác sĩ Khôi xúc động nhất là người đồng đội ấy vẫn trân trọng giữ chiếc nạng tre năm xưa cùng những kỷ vật thời quân ngũ; và đang sống hạnh phúc bên người vợ hiền cùng hai cậu con trai.
PGS Nguyễn Văn Khôi cho biết, quân đội là trường đại học lớn nhất của đời mình. Ông vẫn luôn nhớ lời thủ trưởng đơn vị bộ đội năm xưa đã căn dặn trước khi ông xuất ngũ là phải luôn giữ vững kỷ luật quân đội; làm tốt vai trò của người đảng viên và giữ được cái “chất” người bác sĩ. “Lời dặn đó đã giúp tôi luôn nỗ lực làm tốt công việc của một bác sĩ và luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, của anh Bộ đội Cụ Hồ” - PGS Nguyễn Văn Khôi chia sẻ.
Vì thế, ông đã luôn sẵn sàng tham gia “tác chiến” khi có những ca bệnh nặng và tham gia cứu hộ những vụ tai nạn nghiêm trọng. Ông còn nhớ rõ lần “tác chiến” cứu chữa cho những nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ năm 2007. Chỉ trong một đêm, PGS đã cùng đồng nghiệp tới 4 bệnh viện tại Cần Thơ để sơ cứu, mổ cấp cứu cho 69 nạn nhân; và ông đã ở lại suốt 2 tuần để hỗ trợ cho y tế địa phương. Hay trong lần cứu nạn vụ sập hầm Thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) năm 2014, ông đã cùng đồng nghiệp đến hiện trường chăm sóc cho 12 nạn nhân.
Cống hiến không mệt mỏi
Tận mắt nhìn PGS Nguyễn Văn Khôi vừa khám vừa ân cần thăm hỏi sức khỏe người bệnh mới thấy hết sự tận tâm của ông. PGS chia sẻ, “Người bệnh khó chịu trong người thì bác sĩ phải chịu khó, nhất là với những bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, thường là những trường hợp nặng, có khi phải bán những tài sản quý giá nhất để chữa bệnh. Bác sĩ phải chịu khó tìm hiểu về hoàn cảnh sống, bệnh tình của từng người để từ đó có phác đồ điều trị hiệu quả nhất, giúp bệnh nhân nhanh hết bệnh và không làm phiền bệnh nhân. Ông nhớ lại, có lần điều trị cho một bệnh nhân bị xuất huyết bao tử, ông lân la hỏi chuyện và biết được tuy lớn tuổi nhưng bệnh nhân vẫn phải vất vả làm ruộng và có thói quen uống rượu. Ông đã khuyên bệnh nhân từ bỏ thói quen không tốt và yên tâm điều trị theo phác đồ của bác sĩ.
Trong gần 30 năm công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, PGS Nguyễn Văn Khôi đã giúp đỡ được nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và chỉ đạo Đơn vị Y xã hội của bệnh viện vận động các nguồn lực hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo. Riêng năm 2015, Đơn vị Y xã hội đã vận động hơn 400 tập thể, cá nhân đóng góp hơn 6,1 tỷ đồng; đã miễn giảm viện phí cho 530 bệnh nhân với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng và phát 4.500 suất ăn miễn phí/ngày. PGS bộc bạch, tấm lòng của người thầy thuốc phải được đặt lên hàng đầu, không thể lấy tính mạng của bệnh nhân ra để đo đếm và không để có một người bệnh nào không được cứu chữa vì nghèo khó.
Không chỉ làm tốt công tác quản lý bệnh viện, PGS Nguyễn Văn Khôi luôn bận rộn với công tác giảng dạy và say sưa nghiên cứu khoa học. Ông đã tham gia nghiên cứu nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp sở có nhiều bài báo đăng ở tạp chí y học trong nước và nước ngoài, và viết nhiều sách giảng dạy chuyên ngành, sách chuyên khảo. Có thể kể như đề tài: “Xây dựng, áp dụng và đánh giá hiệu quả của chương trình giảm sút sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Chợ Rẫy” do PGS làm chủ nhiệm đã được Giải thưởng Kova năm 2015 ở hạng mục "Kiến tạo" dành cho cá nhân, tập thể có công trình khoa học-công nghệ ứng dụng vào thực tiễn đạt kết quả cao. Nói về công tác nghiên cứu khoa học, PGS. TS Nguyễn Văn Khôi cho rằng, y học là một ngành khoa học ứng dụng, nếu không cập nhật sẽ bị lạc hậu. Hơn nữa, bệnh nhân và bệnh lý rất đa dạng, phong phú, vì vậy, người thầy thuốc phải trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn để có cách xử lý tốt nhất các ca bệnh.
Với những cống hiến của mình, PGS liên tục là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2010 đến năm 2014; được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012, cùng nhiều bằng khen của Bộ Y tế và nhiều địa phương khu vực phía Nam. Đặc biệt, năm 2015, PGS Nguyễn Văn Khôi đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ông bộc bạch, những phần thưởng cao quý đó là niềm tự hào và là động lực thúc đẩy bản thân nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.