Đồng chí Mai Chí Thọ thăm hỏi ân cần các đại biểu ưu tú Thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu trở về năm 1979. (Ảnh tư liệu)(Thanhuytphcm.vn) - Đại tướng Mai Chí Thọ mà tên gọi gần gũi của chúng tôi trong thời kỳ kháng chiến là chú Năm Xuân, là người lãnh đạo gần gũi, sâu sát, lắng nghe bên dưới, tin tưởng đồng chí mình và luôn ủng hộ cái mới. Quá trình sống, chiến đấu và công tác, tôi có một số kỷ niệm sâu sắc với chú Năm Xuân.
Năm 1971, tôi là cán bộ Thành đoàn TPHCM, đang học trường Đảng sơ cấp. Học viên mỗi người một cái võng, là nơi vừa ngồi học vừa là chỗ ăn, ở và ngủ dưới một cụm rừng. Bỗng một hôm, đang học, cô gái tên Út Hồng là em của người yêu tôi, mới 12 tuổi được gởi đến lớp và tôi giăng võng ở kế bên võng tôi. Hỏi ra tôi mới biết là anh Tùng Linh đến nhà ở Mỹ Tho và đưa Út Hồng đến chỗ chú Năm Xuân. Vì ở trong rừng và lạ nên Út Hồng sợ khóc hoài nên chú Năm Xuân cho Út Hồng đến chỗ tôi đang học.
Sau khi học xong lớp thì nơi học trở thành nơi họp, học Nghị quyết Bình Giã 5. Tôi cũng được dự hội nghị và tôi không ngờ được gặp người yêu của tôi là Ngọc Hảo đang hoạt động trong nội thành Sài Gòn cũng đến dự họp.
Hội nghị được chú Nguyễn Văn Linh, chú Năm Xuân và chú Trần Bạch Đằng chủ trì. Thật bất ngờ là các đồng chí lãnh đạo Thành ủy tổ chức đám cưới cho tôi ngay trong hội nghị. Khách mời là những đồng chí dự hội nghị nhưng được chia làm hai bên bởi một tấm màn: Một bên là các đồng chí hoạt động trong các cơ quan trong chiến khu, không bịt mặt. Chú rể là tôi trong nhóm này. Một bên là những đồng chí hoạt động trong nội thành phải bịt mặt trong đó có cô dâu.
Đám cưới xong được đồng chí Thanh Nho, Giám đốc Đài Phát thanh giải phóng dẫn ra bờ hồ chụp một tấm ảnh vợ chồng tôi và sau giải phóng Sài Gòn 30/4/1975 gởi cho chú Nguyễn Văn Linh để trao lại cho tôi. Nhờ đó tôi có một bức ảnh quý báu làm đám cưới trong rừng. Còn Út Hồng, sau ngày cưới, được chú Năm Xuân đưa về bên chú và đưa ra ngoài Bắc học.
Khi vào chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975, đoàn cán bộ Thành ủy và các đoàn thể xuất phát từ biên giới Tây Ninh và Campuchia, lội qua kinh Ba-reng, kinh Kháng Chiến về Đồng Tháp Mười, chú Năm Xuân cũng lội bộ như chúng tôi.
Được nghỉ chân nơi Đồng Tháp Mười, cũng phải nấu cơm, cũng phải nấu ăn, nhìn con nước trong veo, thấy từng con cá dưới nước phèn. Với nước đó, tại đây tôi học được bài học quý báu là lấy cây tràm đốt thành than rồi đổ nước trên vào lọc nhiều lần là có nước ngọt nấu cơm ăn uống.
Sau khi cơm nước xong thì đoàn lên đường về căn cứ Cai Lậy, Mỹ Tho, sau đó chú Năm Xuân kêu tôi lên đưa tiền USD để phân phối các cánh của Thành đoàn hoạt động bí mật trong nội thành TPHCM. Tôi thấy hơi ít nên nói chú cho thêm vì sợ chiến đấu không thắng gọn mà kéo dài thì các đồng chí hoạt động nội thành gặp khó khăn. Chú Năm Xuân cho thêm và sau đó tôi phân phối cho các đồng chí.
Vào chiến dịch Hồ Chí Minh rồi thì các đồng chí còn lại bao nhiêu đưa lại cho tôi, tôi cũng không ghi sổ, tôi gởi tiền lại cho đồng chí Mười Lù, Trưởng bảo vệ chú Năm Xuân cũng không có ký nhận số tiền bao nhiêu. Đặc biệt riêng đồng chí Ba Tung, cánh biệt động Thành nhận tiền rồi vào Thành phố, đi vào phía quận Hóc Môn vừa chuẩn bị qua xa lộ Đại Hàn thì bị pháo bắn thủng ruột và bị địch bắt, lục xét thấy cán bộ E mới đi học quân sự ở ngoài Bắc về nên cố gắng đưa vào Bệnh viện Cộng Hòa cứu sống để khai thác. Đến 30/4/1975, địch bỏ chạy, đồng chí Ba Tung chạy ra cùng anh em tổ chức khởi nghĩa quận Phú Nhuận. Gặp tôi đồng chí Ba Tung đưa trả 300 USD, tôi đến đưa anh Mười Lù cũng không có giấy tờ gì cả. Chú Năm Xuân cũng không hỏi tôi nhận bao nhiêu và còn bao nhiêu.
Sau ngày giải phóng miền Nam, khi chú Năm Xuân làm Chủ tịch UBND TPHCM thì tôi làm Phó Chủ nhiệm Liên hiệp xã Tiểu công nghiệp, Thủ công nghiệp Thành phố. Lúc đó kinh tế Việt Nam rất khó khăn do bị bao vây cấm vận và trong nước theo chế độ kinh tế bao cấp.
Chúng tôi cùng các đồng chí người Hoa, cựu cán bộ Hoa Vận Thành phố đề nghị kế hoạch móc tàu tư bản ngoài phao số 0 ở Vũng Tàu bằng phương pháp hàng đổi hàng. Kế hoạch được duyệt do đồng chí Mười Hương, Phó Bí thư Thành ủy tại UBND Thành phố.
Phía Thành phố kéo xà lan hàng thủ công mỹ nghệ: mây tre, nứa lá, sơn mài, đồ gỗ bàn, ghế... đổi sợi dệt, hồ, nhuộm... đưa về các hộ dệt thủ công ở Tân Bình dệt thành vải và giao cho công ty vải sợi, may mặc quốc doanh Thành phố theo định mức, tạo việc làm cho bà con tiểu thủ công nghiệp Thành phố. Chuyến đầu, tàu nước ngoài không dám vào vì sợ bị bắt cứ nhấp nha, nhấp nhô cả tuần lễ mới dám vào cập mạn lúc 12 giờ khuya ở phao số 0. Làm được chuyến đó rồi Thành phố cho tàu nước ngoài vào cập bến tàu Sài Gòn và thành lập Công ty Direximco là công ty xuất nhập khẩu trực dụng do đồng chí Ba Toàn làm giám đốc và thành lập xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre trực thuộc công ty. Trong khi cả nước phải tuân theo cơ chế Nhà nước thống nhất quản lý ngoại thương (chỉ có quốc doanh mới được quyền làm ngoại thương) nên Công ty Direximco bị Trung ương kiểm tra liên tục.
Hàng năm đến gần ngày Tết, chú Năm Xuân đều mời chúng tôi đến dùng bữa cơm chiều thân mật.