Chủ Nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2025

Ngòi bút nhân văn của người làm báo

Phóng viên Trường Giang (HTV) tác nghiệp tại bệnh viện dã chiến thu dung số 6. (Ảnh: PLO.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Để có nền báo chí nhân văn thì phải có những ngòi bút nhân văn của người làm báo. Và yếu tố nhân văn nên được coi là một đòi hỏi, một tiêu chuẩn quan trọng của mỗi người làm báo; điều đó, không chỉ phù hợp với yêu cầu của tất cả các nền báo chí trên thế giới mà còn gắn trực tiếp đến yếu tố định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Nhân văn là một phạm trù đạo đức của mỗi người làm báo và không thể có việc nhà báo chỉ “đóng vai” là người có đạo đức, người tinh thần nhân văn thông qua tác phẩm của mình mà không phải là con người thực của tác giả. Người làm báo phải có đạo đức sáng trong, phải thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình; tự giác làm theo các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Người làm báo phải khích lệ, tuyên truyền, cổ vũ và bảo vệ cái tốt, cái đẹp, các tích cực; đấu tranh, phản bác và diệt trừ cái xấu, cái ác, cái tiêu cực. Tức là, người làm báo phải luôn suy nghĩ và hành động trước hết vì lợi ích của mọi người, của nhân dân và đất nước, phải luôn đặt “cái chung” lên trên “cái riêng”, “cái cộng đồng” trên “cái cá nhân”…

Nhân ái, nhân văn thực sự là một trong những yêu cầu về đạo đức quan trọng bậc nhất của mỗi con người, với người làm báo điều này lại càng quan trọng, bởi lòng nhân ái, nhân văn từ người làm báo sẽ lan tỏa đến rất nhiều người khác nếu được thể hiện một cách phù hợp, sinh động, thuyết phục từ ngòi bút của mình. Nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Người với người sống để yêu nhau”, nếu con người không có lòng nhân ái, không có tính nhân văn thì con người đã mất đi một phần cơ bản đặc điểm của mình rồi. Với người làm báo, lòng nhân ái, nhân văn là sự rung động trước vẻ đẹp của con người, xúc động trước sự vươn lên mãnh liệt của một cá nhân nào đó, là sự bức xúc, chia sẻ trước nỗi đau, sự thiệt thòi của một người nào đó mà mình thấy, mình biết… Người làm báo phải biết yêu, biết ghét và thể hiện điều mình yêu, mình ghét đó một cách đúng mực.

Tình yêu thương con người thể hiện trước hết là tình thương yêu với đại đa số nhân dân, những người lao động bình thường trong xã hội, những người nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột, gọi chung là những người thuộc nhóm yếu thế. Yêu thương con người phải làm mọi việc để phát huy sức mạnh của mỗi người, đoàn kết để phấn đấu cho đạt được mục tiêu “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Với nhà báo, khi có tiếng kêu oan khuất, sự bức xúc của người thuộc nhóm yếu thế, thì đây là dịp để lòng thương người có thể thể hiện rõ nét. Khi đó, người làm báo cần không quản ngại khó khăn, trở ngại, cũng không nao núng trước hiểm nguy, thách thức để tìm cho ra chân tướng, để bảo vệ người đáng được bảo vệ.

Người làm báo thương yêu con người phải tin vào con người, nhất là những người đang cần mình bảo vệ, giúp đỡ. Khi người dân mang câu chuyện oan khuất hoặc hoàn cảnh khó khăn để nhờ người làm báo có tiếng nói để giúp đỡ thì trong phần nhiều trường hợp, nhà báo nên tiếp cận cả bằng lòng tin tưởng vào nhân vật cùng với sự nhạy cảm của bản thân để xác định cốt lõi câu chuyện. Người làm báo khi ứng xử với người khác thì khoan dung, độ lượng, rộng rãi, nâng con người lên, kể cả với những người mắc sai lầm, khuyết điểm; tức là phải thận trọng khi phê phán người khác, đồng thời, phải tạo cơ hội cho người có sai lầm được sửa chữa, khắc phục. Dĩ nhiên, nhà báo phải tỉnh táo để không bị lợi dụng, không bị lừa gạt để vô tình cổ xúy cho cái xấu, mà muốn vậy thì phải có nhận thức đúng đắn, luôn trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh…

Thí dụ: phát hiện trường hợp một thương binh chèo đò đưa học sinh qua sông đi học, có nhà báo sẽ khen thương binh này làm việc nghĩa; nhà báo khác phản ánh hiện tượng đi lại khó khăn của học sinh vùng sâu; nhà báo khác nữa thì băn khoăn về độ an toàn trong việc chuyên chở của người thương binh đó; và cũng có thể có nhà báo phê phán địa phương thiếu quan tâm việc đi học của trẻ em, đồng thời, phê phán cả người thương binh làm một việc nguy hiểm… Giả sử một nhà báo có tinh thần nhân văn, trường hợp này nên phản ánh các khía cạnh (trong tác phẩm và có thể qua việc làm thực tế): biểu dương việc làm tích cực của thương binh đó; góp ý với người thương binh về việc đảm bảo an toàn cho mọi người; góp ý với chính quyền địa phương về việc tạo điều kiện cho trẻ trong vùng đến trường; có thể vận động sự đóng góp của các nhà hảo tâm để trang bị áo phao hoặc xây cầu…

Hướng thiện cũng là một nguyên tắc quan trọng của báo chí, đồng thời, đây cũng là một thách thức thực sự với các người làm báo để xây dựng một nền báo chí nhân văn và tử tế, từ đó, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Nhiều người đã đặt ra vấn đề trách nhiệm xã hội của người làm báo và đòi hỏi mỗi người phải thể hiện rõ nét yêu cầu này. Trách nhiệm xã hội được thể hiện ở nhiều khía cạnh: trung thành với Tổ quốc, bảo vệ Đảng và Nhà nước; gắn bó tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân; thông tin khách quan, trung thực, có định hướng và tính nhân văn; kiên quyết chống tiêu cực, không lợi dụng danh nghĩa nhà báo để tham nhũng, vụ lợi, sách nhiễu nhân dân; giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt; khi thông tin sai phải kịp thời cải chính, xin lỗi và chịu trách nhiệm về sai sót đó...

Hiện nay, đây đó vẫn có một bộ phận nhỏ người làm báo chưa thật sự nhân văn, chưa thực sự lấy việc bảo vệ lợi ích của người đọc, của nhân vật làm mục tiêu cao nhất của mình. Có khi, người làm báo viết về doanh nghiệp, doanh nhân, thường xuyên dự họp ở khách sạn sang trọng, đi xe sang, e khó thể hiện lòng thương người rõ nét, bởi sự thử thách không nhiều, sự bênh vực, bảo vệ cho những hoàn cảnh đáng thương không được thể hiện rõ nét. Có khi, người làm báo còn có những ý đồ không đúng đắn (như “đánh hội đồng”, “cứ viết, sai thì cải chính”, soi mói đời tư cá nhân của người khác…) thì hậu quả sẽ khôn lường. Có khi, người làm báo không tôn trọng sự thật, không chú trọng tính thẩm mỹ, không làm lan tỏa sự vươn lên của con người, không thúc đẩy những hành động tích cực của từng cá nhân…, mà sa vào “tự nhiên chủ nghĩa” hoặc thêu dệt, bịa đặt các câu chuyện giật gân nhằm câu view, câu like…

Do đó, nền báo chí nhân văn cần có những người làm báo nhân văn. Ở đó, người làm báo phải không ngừng rèn luyện thái độ, hành vi, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, để hướng tới xã hội nhân ái, văn hóa, con người mới đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, phê phán những thói xấu bất công, ích kỷ, bè phái. Báo chí phải thực sự vừa góp phần bảo đảm công bằng, phát triển và tiến bộ xã hội, bảo vệ lợi ích chính đáng và hạnh phúc của số đông nhân dân và lợi ích của đất nước, vừa hướng tới sự chia sẻ tình cảm với những con người bất hạnh trong xã hội.

Nguyễn Minh Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo