Ông Nhân bên bằng khen Sống, học tập và làm việc theo gương Bác HồNhìn căn nhà nhỏ bé, mộc mạc trong một hẻm nhỏ thuộc huyện Bình Chánh, không ai nghĩ đó là tổ ấm của một người đã cống hiến cả tuổi xuân cho đất nước. Ông tên Nguyễn Văn Nhân, 69 tuổi. Với gần 50 tuổi Đảng, cũng như nhiều đảng viên lão thành khác, ông Nhân có một cuộc sống rất đơn sơ, giản dị.
Như lời ông chia sẻ: “Khi tham gia cách mạng, tôi chỉ chú tâm hoàn thành nhiệm vụ và không ít lần bị thương… Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, tôi gặp và kết hôn cùng cô giáo dạy tiểu học Võ Thị Thanh ở quận 8 – TPHCM. Tôi chẳng có gì ngoài lòng nhiệt tình và tình yêu thương vợ con. Vợ tôi có nhà ở quận 8 và tôi đã về sống cùng bà ấy”.
Năm 1962, từ quê nhà Hà Nam Ninh, đáp lời kêu gọi của non sông, ông Nhân tham gia quân đội vào Nam chiến đấu khi mới 19 tuổi. Suốt thời gian công tác, ông không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ và đã trở thành giáo viên ở chiến khu Bình Phước.
Sau khi phục viên, ông Nhân được phân công giảng dạy chính trị tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (ở Phú Lâm-Quận 6). Sau đó, để phù hợp với sở thích, ông học tại chức khoa Lý - Trường Đại học Tổng hợp (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên).
Sau khi tốt nghiệp, năm 1977, ông được phân công làm Phó Hiệu trưởng phụ trách Lao động sản xuất kiêm Bí thư chi bộ các Trường THPT huyện Bình Chánh (vì khi ấy các trường ở huyện Bình Chánh có rất ít đảng viên). Tiếp đó, ông được bổ nhiệm làm Hiệu Phó Trường Phổ thông cấp 2-3 Đa Phước (Bình Chánh) kiêm Bí thư chi bộ Liên trường cấp 3 Bình Chánh; và năm 1983, ông được tín nhiệm làm Hiệu trưởng của trường.
Thời ấy, Trường Đa Phước rất ít học sinh, khá xa trung tâm thành phố, đường đến trường lại lầy lội nên giáo viên nội thành không muốn về dạy. Mỗi ngày, ông Nhân không chỉ đạp xe từ quận 8 xuống trường mà còn rảo khắp nơi tìm những giáo viên nhiệt huyết để hợp đồng giảng dạy. Ông luôn sát cánh động viên để các giáo viên không chán nản và bỏ nghề. Mươi năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, kinh tế khó khăn, lương thực còn hạn hẹp, ông đã tổ chức “tăng gia sản xuất”, khuyến khích giáo viên trồng trọt để cải thiện bữa ăn...
Tuy là cán bộ lãnh đạo nhưng ông luôn sâu sát, gần gũi với giáo viên, nhân viên cấp dưới và chưa hề tỏ thái độ hống hách hay la lối một ai, kể cả học sinh. Nhận xét về người Hiệu trưởng cũ, bà Lâm Thị Cúc, 53 tuổi, làm quản thủ thư viện tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi nói: “Thầy Nhân rất đúng với tên của mình. Thầy sống rất nhân đức. Nếu giáo viên, nhân viên dưới quyền có sai sót trong công việc, thầy góp ý rất nhẹ nhàng. Khi có thầy cô, nhân viên phải vào viện, thầy Nhân luôn quan tâm hỏi han và khuyên giữ gìn sức khỏe, không nên quá tham công tiếc việc”.
Còn cô Nguyễn Thị Sáng, giáo viên dạy Anh Văn, dù đã về hưu khá nhiều năm nhưng thỉnh thoảng vẫn đến thăm thầy Hiệu trưởng cũ vì: “Thầy Nhân sống rất có tình, có nghĩa. Thầy luôn tạo điều kiện để giáo viên công tác tốt. Như tôi, nhà ở Bình Thạnh, thầy quan tâm xếp thời khóa biểu thuận lợi, buổi sáng dạy sớm lắm cũng chỉ tiết 2 để phòng kẹt xe và buổi chiều, luôn được về trước tiết 5 để thuận lợi chăm sóc gia đình. Nếu nhân viên dưới quyền không làm tốt nhiệm vụ, bê trễ trong công tác, thầy nhẹ nhàng tìm hiểu, góp ý, trao đổi, chẳng hề hăm dọa kỷ luật hoặc cho nghỉ việc…”.
Hơn 19 năm làm Hiệu trưởng (từ năm 1983 – 2002), lại là thương binh đã đóng góp không ít máu xương cho Tổ quốc và nhân dân nhưng sắp đến tuổi hưu mà ông Nhân vẫn không có được căn nhà cho riêng mình, vẫn phải ở nhờ nhà bên vợ. Quý mến và thông cảm với thầy, năm 2000, các thầy cô trong trường cho ông mượn tiền để mua một căn nhà cấp 4 tại huyện Bình Chánh.
Không chỉ thế, ông Nhân rất nhiệt tình và luôn trách nhiệm trước tập thể. Về sinh hoạt địa phương, ông hòa nhã cùng mọi người và rất mẫu mực trong cách sống. Chính vì thế, ở địa phương, nhiều người đã khen rằng ông là một đảng viên điển hình đã làm tốt việc “học tập và làm theo gương Bác Hồ”…
Thương binh Nguyễn Văn Nhân là người như thế đó. Khi là lãnh đạo cao nhất của một đơn vị hay chỉ là một công dân bình thường, ông luôn sống hiền hòa, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ngẫm trong thực tế cuộc sống, đó là một điều không dễ thực hiện nếu trong ta không tồn tại một chữ Tâm.