Thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026

Lần tìm dấu tích mộ liệt sĩ từ không ảnh và ký ức nhân chứng

Đại biểu tham dự hội thảo nêu ý kiến. Ảnh: Việt Dũng

Tại Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, các nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhân chứng đã cung cấp thêm nhiều dữ liệu, tư liệu lịch sử quan trọng, mở ra cơ sở khoa học cho việc xác định vị trí hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Định vị hố chôn tập thể bằng công nghệ hiện đại

Tại hội thảo, Đại tá-TS Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam nhận xét, tài liệu, thông tin được sử dụng trong hồ sơ đa dạng và đều được dẫn nguồn tham chiếu rõ ràng. Nhóm nghiên cứu đã kiên trì, kỳ công trong việc thu thập tư liệu, đặc biệt là tư liệu không ảnh, bản đồ phục vụ nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó lấy phương pháp phân tích, xử lý không ảnh làm trung tâm.

Các thông tin ban đầu được cung cấp về mộ liệt sĩ tập thể thường rất chung chung, phạm vi rộng; sơ đồ, bản đồ gắn với hệ quy chiếu trước đây nhưng hiện tại đã là hệ quy chiếu khác; hình ảnh hiện trường gắn với địa hình đã có nhiều thay đổi.

Vì vậy, việc sử dụng kỹ thuật phân tích, đối ứng không ảnh, ảnh vệ tinh chụp trong thời gian chiến tranh với các tư liệu như: bản đồ, ảnh hiện trường, kết hợp giải mã, chuyển đổi độ để ngăn chặn vùng, thu hẹp phạm vi và định vị mộ liệt sĩ tập thể trên thực địa… là phương pháp rất khoa học, hiện đại và có độ tin cậy cao.

Tuy nhiên, nguồn thông tin trong nước ngày càng cạn kiệt. Các thông tin dễ, rõ đều đã được khai thác, sử dụng để tìm kiếm, quy tập trong thời gian qua, chỉ còn các thông tin khó, không rõ. Cùng với đó, các nhân chứng ngày càng giảm, tuổi cao, trí nhớ không còn minh mẫn.

Đồng chí kiến nghị nhất trí việc sử dụng phương tiện hiện đại GPR (radar xuyên đất) để thăm dò các tầng và thăm dò lấy mẫu kiểm tra; ưu tiên các phương pháp thăm dò không phá hủy. Đồng thời, cần bổ sung thêm thông tin về lịch sử tìm kiếm, quy tập liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng từ sau năm 1975; lịch sử di cư Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán; lịch sử xây dựng, mở rộng, cải tạo Công viên Lê Thị Riêng.

Nhân chứng tham dự hội thảo. Ảnh: Việt Dũng Nhân chứng tham dự hội thảo. Ảnh: Việt Dũng

Những mảnh ghép lịch sử từ ký ức nhân chứng

Trong số những người tham dự hội thảo, ông Phan Văn Mưa (ngụ phường Nhiêu Lộc, TPHCM) là một trong những nhân chứng và tích cực hỗ trợ công tác xác minh vị trí hố chôn tập thể.

Ông Mưa cho biết đã biết đến khu vực này từ khi còn nhỏ. Vào những năm 1972-1973, ông thường cùng bạn bè đến khu vực Nghĩa địa Đô Thành chơi và nghe người lớn kể rằng cạnh một hố nước trong nghĩa trang có nơi chôn cất rất nhiều người. Hình ảnh về hố nước cùng khu vực xung quanh đã in sâu trong ký ức của ông cho đến tận hôm nay. Từ những trải nghiệm trực tiếp và quá trình tìm hiểu tư liệu lịch sử nhiều năm, ông tin rằng đây từng là nơi tập trung chôn cất nhiều chiến sĩ đã hy sinh.

Ông Mưa cũng kể lại một ký ức đặc biệt, tại khu vực nghi vấn từng phát hiện nhiều xương tay, xương chân người cùng quần áo, băng đạn, dép cao su và một quả lựu đạn. Những dấu tích này cho thấy, đây không phải là một phần mộ thông thường. Ông trực tiếp tham gia thu gom, vệ sinh số hài cốt được phát hiện.

“Tôi mong rằng những thông tin này sẽ góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu tiếp tục xác minh, làm rõ vị trí hố chôn tập thể, qua đó góp phần tìm kiếm và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình”, ông Mưa nói.

Ông Nguyễn Thành Phước là một trong số ít nhân chứng còn lại từng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất tập thể các chiến sĩ hy sinh tại Nghĩa địa Chí Hòa, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Sinh ra và lớn lên tại khu vực Bắc Hải, thời điểm xảy ra sự kiện ông mới 12 tuổi nhưng đã tận mắt chứng kiến việc chôn cất tập thể tại nghĩa địa. Ông cũng là người đã công tác tại Công viên Lê Thị Riêng hơn 20 năm, với cương vị Đội trưởng Đội cây xanh rồi công tác tại phòng tổ chức cho đến khi nghỉ hưu.

Nhân chứng lịch sử nêu ý kiến. Ảnh: Việt Dũng Nhân chứng lịch sử nêu ý kiến. Ảnh: Việt Dũng

“Theo những gì tôi quan sát được, lực lượng công binh đã đào 3 hầm lớn, nhưng chỉ sử dụng 2 hầm để chôn cất. Thi thể được đưa đến bằng nhiều xe tải, xe cứu hỏa và chôn theo nhiều lớp trong các hầm có quy mô lớn”, ông Phước nhớ lại.

Ông Nguyễn Thành Phước kể, theo thông tin từ quản trang nghĩa địa thời điểm đó, nhiều thi thể được đưa về từ các trận đánh tại Đài Phát thanh Sài Gòn và khu vực Sứ quán Mỹ. Qua quy mô thực tế, ông ước tính 2 hầm chôn tập thể có khoảng 600 - 700 người. Trong đợt giải tỏa Nghĩa địa Chí Hòa năm 1983, chỉ những phần mộ có bia, có nấm mộ mới được bốc dỡ, còn khu vực hầm chôn tập thể đã bị san lấp vẫn được giữ nguyên. Việc khoanh vùng cần căn cứ vào các mốc địa hình còn lưu lại như khu vực tháp bồn nước thuộc Cư xá Bắc Hải và trục nhà xác cũ của Nghĩa địa Chí Hòa. Đây là những dấu mốc quan trọng giúp đối chiếu, xác định chính xác khu vực cần khảo sát, khai quật.

Không chỉ các nhân chứng Việt Nam, hội thảo còn có sự hiện diện của cựu binh Mỹ Robert Ambrose Connor, người trực tiếp trải qua và chứng kiến các trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực sân bay Biên Hòa. Chia sẻ tại hội thảo, ông cho biết, rất xúc động khi chứng kiến sự phát triển của Việt Nam ngày nay cũng như những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc tri ân, tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ.

Theo ông Robert Ambrose Connor, dù trôi qua nhiều năm, những dấu tích còn lại trong lòng đất không hoàn toàn biến mất và vẫn có thể được phát hiện bằng các phương pháp khoa học hiện đại. Ông bày tỏ tin tưởng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này sẽ đạt được kết quả.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo