Thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2026

Kỳ vọng ở thầy thuốc và ngành y tế

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, thăm và động viên cán bộ, nhân viên Trạm Y tế Phường 10, Quận 6, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. (Ảnh: Trúc Giang)

(Thanhuytphcm.vn) - 1. Không chỉ trong Ngày Thầy thuốc Việt Nam mà gần như tất cả các ngày khác, chúng ta đều nghĩ đến nghề thầy thuốc, người thầy thuốc với sự tri ân, trân trọng. Đôi lúc, chúng ta có thể nghe đâu đó vài chuyện chưa hay về ngành y tế nhưng kỳ thực chúng ta luôn tin tưởng vào sự thiện lương, tinh thần trách nhiệm cùng những điều được khái quát thành “y đức” của người thầy thuốc nói riêng và đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế nói chung. Những câu chuyện kia hẳn chỉ là đơn lẻ và chắc chắn không phản ánh trung thực vai trò, đóng góp của các thầy thuốc đối với sức khỏe, tính mạng của tất cả chúng ta. Và vì vậy, hẳn mỗi người không nên chỉ nhìn những việc cá biệt đó mà đánh đồng hoặc suy diễn không hay đến những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ thầy thuốc.

Gần như tất cả mọi người, mọi gia đình đều ít nhiều có liên quan đến thầy thuốc. Đặc biệt là những gia đình có trẻ em, người già, người mắc bệnh mạn tính, sự gặp gỡ với thầy thuốc cũng đều đặn hơn, việc đi đến các cơ sở y tế cũng thường xuyên hơn. Khi đó, hẳn chúng ta càng trân quý sự tận tụy, tinh thần xả thân, những đóng góp của thầy thuốc đối với bản thân hay người thân chúng ta. Và nếu có phát hiện ra điều gì đó chưa đẹp, chưa hay của nhân viên, của bệnh viện thì cũng không hẳn vì thế mà ta giảm đi lòng trân quý đến thầy thuốc.

Trong nhiều trường hợp, chúng ta chân thành cảm ơn thầy thuốc mà có khi lời lẽ hay những món quà không đủ nói lên tấm lòng của mình. Và bên cạnh đó, hẳn cũng có một số tình huống liên quan đến vật chất làm đau lòng thầy thuốc vì họ cảm thấy bị đối xử thô bạo, rẻ rúng hoặc làm đau lòng người bệnh vì cá biệt có thầy thuốc, nhân viên y tế vòi vĩnh, làm tiền, chạy theo “hoa hồng” kê toa…

2. Qua đại dịch, hầu hết mọi người đều thấy rằng đội ngũ y tế là lực lượng tận tụy nhất, đóng góp lớn nhất, mà cũng hy sinh nhiều nhất. Nên chúng ta đã nghe nhắc đến những cụm từ như “anh hùng áo trắng”, “vị tướng mặc áo blouse”, “người hùng tuyến đầu”…, là sự ghi nhận về đóng góp, dấn thân của họ. Nhưng chắc khó ai khái quát được sự thiệt thòi của lực lượng này trong và sau dịch: hạnh phúc riêng tư, quan hệ gia đình, tổn thất về sức khỏe và tinh thần, các di chứng về thể chất và tâm lý… Kể cả những mất mát vật chất do giảm thu nhập trong bệnh viện hay phòng mạch tư phải ngưng hoạt động cũng khó mà bù đắp được.

Hệ thống chính trị nói chung, các vị lãnh đạo nói riêng đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến ngành y tế và đội ngũ y bác sĩ. Điều đó rất quý nhưng thực tiễn đòi hỏi phải có những chính sách phù hợp, những giải pháp cụ thể để chăm sóc, hỗ trợ lực lượng này. Chẳng hạn, bên cạnh các việc tuyên dương cần “tính đúng, tính đủ” ngày công làm việc trong thời gian chống dịch với các mức chi trả cao nhất theo quy định; có sự quan tâm bổ nhiệm, đề bạt những cán bộ đủ chuẩn chất, nhất là các trường hợp thể hiện rõ năng lực quản lý, lãnh đạo trong thời gian chống dịch; được quan tâm kết nạp đảng, đưa đi đào tạo, đưa vào nguồn quy hoạch..., nhất là các trường hợp trẻ tuổi; cải thiện môi trường làm việc với điều kiện phòng ốc, trang thiết bị, trang bị đồ bảo hộ chống lây nhiễm…

Bên cạnh đó, các giải pháp chăm lo có y tế tuyến cơ sở, tuyến dự phòng cũng cần được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Cần có những chính sách cụ thể để cán bộ, nhân viên làm ở trạm y tế, ở các đơn vị y tế dự phòng được phát triển nghề nghiệp, chuyên môn, vị trí, được tăng thu nhập… chứ không phải là lực lượng vì “năng lực hạn chế”, “kém quan hệ”… nên mới nhận các công việc đó như lâu nay có râm ran dư luận.

Đồng thời, phải quan tâm cả những người vì nhiều lý do chưa theo suốt được công tác phòng chống dịch; cần tạo điều kiện cho họ có thể tiếp tục gắn bó với ngành y nếu họ có nguyện vọng và không nên có sự phân biệt đối xử nào. Những trường hợp nếu đủ điều kiện vẫn nên được quy hoạch, bổ nhiệm để thúc đẩy họ có những đóng góp khác cho ngành y tế.

3. Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đã có những thử thách khắc nghiệt liên quan đến dịch bệnh, cả về mặt chuyên môn lẫn các yếu tố khác. Với tinh thần biến nguy thành cơ, hẳn toàn đội ngũ cũng như từng cá nhân sẽ có những giải pháp để nâng tầm ngành của mình, cơ quan, đơn vị của mình và chính bản thân mình trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chẳng hạn, sự linh hoạt trong tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự, hoán chuyển công năng cơ sở vật chất… là những kinh nghiệm quý đối với ngành y tế nói chung và các cơ sở y tế nói riêng. Hay bản thân các y bác sĩ có thể lấy việc ứng phó với dịch bệnh làm điều kiện thử thách năng lực, rèn luyện các kỹ năng chuyên môn và từ đó hình thành nếp làm việc luôn sáng tạo, vượt khó với tinh thần không bao giờ đầu hàng trước khó khăn… Những điều đó thực sự nên là một định hướng đối với ngành và với từng cá nhân.

Hay dịch bệnh cũng đã là một dịp trải nghiệm quan trọng đối với y đức của đội ngũ y bác sĩ, bởi gần như những phẩm chất cao đẹp nhất của người thầy thuốc đã được bộc lộ và những dư luận chưa hay vốn phong thanh đó đây về lực lượng này cũng không xuất hiện. Do đó, với tinh thần “thừa thắng xông lên”, các thầy thuốc không chỉ tiếp tục phát huy sự sáng tạo, năng lực chuyên môn mà còn giữ vững các đặc điểm nổi trội về y đức trong hoạt động nghề nghiệp, tiếp tục giữ hình ảnh đẹp của người thầy thuốc nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ cao cả của mình.

Nên trong Ngày Thầy thuốc Việt Nam, khi nhận được sự trân trọng, tri ân, hẳn người thầy thuốc cũng hiểu được sự kỳ vọng của người dân đối với bản thân mình và đối với ngành y tế. Sự nỗ lực, hy sinh đã được thể hiện tuyệt vời trong đại dịch thì hẳn cần tiếp tục đậm nét hơn, sâu sắc hơn trong bối cảnh mới, khi mà sự tổn thất không chỉ đến từ rủi ro của bệnh tật mà còn từ các cám dỗ, các lợi ích!

Trúc Giang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo