Thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2025

Hạn chế quyền cá nhân nhưng giữ cho cộng đồng được an toàn về sức khỏe

Người dân phường Thạnh Xuân, Q12 đang nhận hàng từ mô hình "Phụ nữ giúp nhau đi chợ”. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)
(Thanhuytphcm.vn) - Quyền con người (nhân quyền) được Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc định nghĩa là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những tự do cơ bản của con người. Nói chung, quyền con người là giá trị phổ quát mà tất cả người dân ở các quốc gia đều mong muốn được bảo đảm; những quyền này được nêu trong hầu hết các điều ước quốc tế.

Những quyền cá nhân thể hiện giá trị quyền con người được hình thành khá sớm, khoảng 4.500 năm trước, ở các bộ luật của Lưỡng Hà, sách Luận ngữ của Khổng Tử…, và tiếp theo là kinh Vệ đà, kinh Thánh, kinh Coran… Các vấn đề cụ thể về nhân quyền được đề cập rõ hơn, cụ thể hơn trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở Cách mạng tư sản Pháp năm 1789.

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Điều 3 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10/12/1948 tại Paris (Pháp) nêu rõ: “Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể”. Đây là bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên trên thế giới, trong đó liệt kê các quyền cơ bản mà mọi cá nhân được hưởng và hiện đã được dịch ra ít nhất 375 ngôn ngữ. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được cho là một khuôn mẫu chung cần đạt tới của mọi quốc gia và mọi dân tộc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tuyengiao.vn Ảnh minh họa. Nguồn: Tuyengiao.vn

Điều 11 Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN 2012 được Chính phủ các quốc gia ASEAN thông qua tại Phnom Penh (Campuchia) ngày 18/11/2012 quy định: “Mọi người đều có quyền sống, quyền này phải được pháp luật bảo vệ. Không ai bị tước đoạt quyền sống, trừ khi theo luật quy định”. Tuyên ngôn này được các nhà lãnh đạo ASEAN bày tỏ sự hoan nghênh và khẳng định đây một bằng chứng cho thấy ASEAN đang ngày càng hội nhập mạnh mẽ để tiến gần hơn tới việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015 theo đúng lộ trình đề ra.

Điều 19 Hiến pháp năm 2013 của nước ta đã nêu: “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”. Với quan điểm tôn trọng các quyền của con người, của công dân, Hiến pháp 2013 đã dành hẳn 1 chương II với 36 điều (từ Điều 14 đến 49) để quy định về “quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Hiểu ở nhiều khía cạnh và được hầu hết mọi người chia sẻ, sống là quyền căn bản của con người, bởi nếu không thể sống thì các quyền khác gần như không còn ý nghĩa gì đáng kể.

Vài tháng nay, tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam diễn biến phức tạp; Đảng, Chính phủ và chính quyền các địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để chống dịch. Quá trình đó, đã ít nhiều làm hạn chế một số quyền cá nhân nhưng đây là trường hợp bất khả kháng, mang tính cấp bách và tạm thời. Tất cả đều vì mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho người dân.

Thế nhưng, có một số người nhân đó lên tiếng chỉ trích vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Chẳng hạn, bài “Covid-19 tại VN: Chống dịch bộc lộ thiếu hụt nhân sự về quyền con người?” của một luật sư ở Hà Nội được đăng tải trên trang của hãng truyền thông BBC ngày 21/8/2021 phê phán nhiều giải pháp phòng chống dịch ở nước ta đã ảnh hưởng đến quyền con người. Tác giả đặt ra vấn đề cần “xác định xem nhu cầu ranh giới của nhà nước đến đâu trong chống dịch tương quan với các quyền của người dân”, hay đặt câu hỏi việc TPHCM không cho người dân các tỉnh về quê thì “liệu lý do chính đáng đó có thỏa đáng với quyền mưu cầu cuộc sống của người dân muốn tránh khỏi vùng nguy hiểm”, hoặc cho rằng “các hội đoàn nặng về quản lý hành chính trong khi những công tác xã hội muốn hiệu quả lại cần lòng tâm huyết phù hợp với thiên tư tính cách cá nhân, điều chỉ có được nhờ cơ chế sàng lọc của quyền tự do lập hội”…

Ảnh: nguồn Nhandan.vn Ảnh: nguồn Nhandan.vn

Trên thực tế, khi dịch Covid-19 bùng phát, việc thụ hưởng các quyền cơ bản của con người bị tác động mạnh, nhất là quyền được sống, bảo đảm sức khỏe... Đã có nhiều người không may khi nhiễm bệnh, hay một số người đã vượt qua được bệnh dịch thì cũng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Đảng và Nhà nước ta đã nhất quán quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương nhanh chóng đưa ra các chính sách, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, với ưu tiên hàng đầu là kiểm soát dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Các chỉ đạo gần đây của Chính phủ, lãnh đạo thành phố đều nhấn mạnh việc chữa trị kịp thời cho người nhiễm bệnh, bảo vệ “vùng xanh” nhằm giúp những người chưa nhiễm bệnh được an toàn, đẩy mạnh việc tiêm vaccine ngừa Covid-19…

So với mục tiêu lớn lao và có ý nghĩa đó, việc hạn chế một số quyền của cá nhân có thể gây bất tiện nhất định đến người dân nhưng không phải quá nặng nề hay nghiêm trọng. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hầu như tất cả các nước đều phải ban hành những quyết sách, ít nhiều làm giảm quyền tự do, thậm chí có nơi còn gây bức xúc trong người dân. Hay ở một số hoạt động khác, chẳng hạn chống khủng bố, bảo đảm an ninh quốc gia, nhiều nước cũng bị phản ứng là xâm phạm quyền cá nhân, như kiểm soát thư tín và điện thoại, quản lý thông tin cá nhân, giám sát việc sử dụng mạng xã hội của người dân…

Khoản 3 Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 16/12/1966 ghi rõ: “Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 Điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để: a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của xã hội”. Như vậy, dù ở xã hội nào, quyền con người cũng luôn được các chính phủ ứng xử một cách phù hợp trong những điều kiện cụ thể để bảo đảm lợi ích cao nhất cho đất nước, đồng thời bảo vệ chính các cá nhân của xã hội đó.

Hiện nay ở nước ta, khi đã xem “chống dịch là chống giặc”, tuy không áp dụng tình trạng thời chiến nhưng xã hội ít nhiều thực hiện một số giải pháp nghiêm có giới hạn nên các hoạt động xã hội không thể diễn ra bình thường như trước. Điều này trên thực tế được đại đa số người dân chia sẻ, đồng thuận và hợp tác.

Việc đặt vấn đề hạn chế nhân quyền trong bối cảnh cả nước nói chung và TPHCM nói riêng phải thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm kiểm soát dịch bệnh thực sự là tiếng nói lạc lõng, thiếu tính xây dựng và có dụng ý xấu. Bởi suy cho cùng, có hạn chế quyền cá nhân trong khoảng thời gian nhất định nhưng giữ cho các cá nhân và cộng đồng được an toàn về sức khỏe, tính mạng thì đó là kết quả vô giá. Không thể để một số cá nhân được thực hiện quyền tự do của mình lại làm ảnh hưởng đến quyền tự do của người khác (như tự do đi lại góp phần làm lây lan dịch bệnh), có thể dẫn đến một thảm họa cho địa phương, cho đất nước.

Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo