(Thanhuytphcm.vn) - Mùa Thu 1940 cùng phe trục Đức - Ý đang thắng thế ở châu Âu, phát xít Nhật nhảy vào chiếm đóng Đông Dương, thực hiện thuyết “Đại Đông Á”. Lúc này, phong trào yêu nước Cách mạng Việt Nam có 2 sự kiện lịch sử đáng nhớ: Khởi nghĩa Bắc Sơn (Vùng núi tỉnh Lạng Sơn) và Nam kỳ khởi nghĩa.
Tiếp theo đó, tháng 4/1941, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh. Hai năm sau đó - năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương lại thông qua văn kiện quan trọng: Đề cương về văn hóa Việt Nam - do đích thân Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo. Năm 2023 - qua 80 năm nhìn lại thấy còn nguyên giá trị. Đó là nền tảng nhận thức đúng đắn giàu thực tiễn về một mặt trận quan trọng - Mặt trận văn hóa văn nghệ.
Bản đề cương gồm những nội dung lớn nào? Tóm lược lại, có 5 phần:
Phần 1: Cách đặt vấn đề: Khẳng định nguyên lý Mác-xit về văn hóa thuộc thượng tầng kiến trúc xã hội và quyền lãnh đạo của Đảng.
Phần 2: Lịch sử và tính chất văn hóa Việt Nam. Thực trạng văn hóa văn nghệ thời điểm 1943.
Phần 3: Nguy cơ văn hóa Việt Nam dưới ách thống trị của Nhật - Pháp.
Phần 4: Phần quan trọng nhất, khẳng định đích đến của xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, với các cuộc vận động rộng lớn vào ba mục đích cơ bản: Dân tộc hóa - Khoa học hóa - Đại chúng hóa. Dân tộc hóa: “Chống mọi ảnh hưởng nô dịch, thuộc địa để làm cho văn hóa Việt Nam phát triển độc lập”. Khoa học hóa: “Chống lại tất cả những gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ”. Đại chúng hóa: “Chống lại những gì phản lại hoặc xa rời quần chúng”. Về tính chất của nền văn hóa mới, bản Đề cương khẳng định: Tính chất dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội dung.
Phần 5: Đề cương nêu “những nhiệm vụ cần kíp” phải tiến hành để chống lại những thứ văn hóa phát xít nô dịch ngu dân, những xu hướng triết học, tư tưởng lệch lạc…
Bản Đề cương lưu ý “cách vận động” bằng mọi hình thức công khai, tuyên truyền, xuất bản, tập hợp các văn nghệ sỹ, thu hút nhiệt tâm yêu nước dân tộc của đông đảo nhân dân.
Từ “kim chỉ nam” của Đề cương, có các hưởng ứng rộng rãi về tổ chức: Hội Văn hóa Cứu quốc đầu tiên ở Hà Nội thành lập tháng 4/1943. Hội là thành viên trong Mặt trận Việt Minh, tập hợp những văn nghệ sỹ có lòng yêu nước. Về sau này, tổ chức Hội phát triển ở các tỉnh, thành cả nước. Hội có cơ quan ngôn luận là “Tạp chí Tiên phong” quy tụ các nhà văn trở thành lực lượng nòng cốt của Hội Văn nghệ Việt Nam như: Học Phi, Như Phong, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao…
Nhìn nhận, đánh giá bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 cần có các cuộc hội thảo lớn. Nhưng với thời gian, trước sau, đây là một văn kiện sáng giá của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Hồ Chủ tịch - với sự xuất hiện của Người trong các sự kiện: Thăm triển lãm văn hóa tại Hội quán cũ của Hội Khai trí Tiến Đức (Hà Nội) ngày 7/10/1945; Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tại Nhà hát lớn Hà Nội tháng 11/1946; Thư gửi Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai tại Việt Bắc ngày 15/7/1948… chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc, trọng thị công việc của văn nghệ sĩ của người đứng đầu Đảng và Chính phủ.
“Từ nay trở đi, chúng ta cần phải xây đắp một nền văn hóa kháng chiến kiến quốc của toàn dân…”, “Các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh kiệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế…” (Thư gửi Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai).