Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Giá trị của Nguyễn Đình Chiểu

Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề “Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay”. (Ảnh: baodongkhoi.vn

(Thanhuytphcm.vn) – Trong bài phát biểu chào mừng hội thảo khoa học về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu ngày 29/6/2022 tại Bến Tre, đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết, danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) được UNESCO đưa vào danh sách tôn vinh Nhân vật văn hóa có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Ông là một nhà văn hóa lớn, nhà thơ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, nhà giáo của nhiều thế hệ, thầy thuốc tinh thông y lý, y thuật và nổi tiếng về y đức. Tài năng và địa vị của ông trên văn đàn, y thuật và nền giáo dục nước nhà đã được ghi nhận, tôn vinh từ rất sớm, ngay lúc ông còn sống... Nhận định trên đã khái quát giá trị của Nguyễn Đình Chiểu trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, thấm đẫm cả ở lĩnh vực văn hóa – xã hội lẫn học thuật.

Trên hết, trước hết, Nguyễn Đình Chiểu là một nhà nho yêu nước, với tinh thần đạo đức và nhân nghĩa mang màu sắc Nho giáo. Tuy nhiên, quan niệm của ông không cao xa mà gần gũi, giản dị: “Trai thời trung hiếu làm đầu/ Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình”. Trong tác phẩm tiêu biểu nhất của mình, Nguyễn Đình Chiểu đã xây dựng nên một Lục Vân Tiên thương cha, kính mẹ, một Kiều Nguyệt Nga chung thủy, son sắt, những Hớn Minh, Tử Trực, ông Tiều, ông Ngư... nhân hậu, thủy chung, dám đấu tranh…

Với lòng yêu nước nồng nàn, Nguyễn Đình Chiểu thể hiện nhiều hành động quyết liệt như liên tục “dời nhà” để không còn ở trong vùng đất đã rơi vào tay giặc; cự tuyệt với sự dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc của thực dân Pháp; ủng hộ mạnh mẽ các cuộc kháng Pháp của các anh hùng, nghĩa sĩ; phê phán nặng nề các phần tử chạy theo giặc… Không thể trực tiếp chiến đấu, ông đã sáng tác nhiều tác phẩm thấm đẫm lòng yêu nước ở thời kỳ đầu chống Pháp xâm lược. Thơ văn yêu nước của ông là tiếng khóc than cho Tổ quốc buổi đầu gặp thương đau: “Hỡi trang dẹp loạn rày đâu vắng/ Nỡ để dân đen mắc nạn này!” (Chạy Tây). Đồng thời, ông hết lòng ngợi ca những sĩ phu như Trương Định đã một lòng vì nước, vì dân: “Trong Nam tên họ nổi như cồn/ Mấy trận Gò Công nức tiếng đồn” (Điếu Trương Định, bài 1)

Đặc biệt, trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, ông đã dựng tượng đài bất tử về những người dân ấp, dân lân: "Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh". Hay 2 câu sau đây cũng xứng đáng mang tính biểu tượng cho lòng căm thù giặc: “Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan;/ Ngày xem ống khói chạy đen sì, muốn ra cắn cổ”. Và vì nghĩa lớn, nên “Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi như phao/ Một trận nghĩa đánh Tây, thân tuy mất tiếng vang như mõ”. Nhờ có bài văn tế này, những anh hùng áo vải ngã xuống tại Cần Giuộc được đời đời nhớ đến, mãi được tri ân và trở thành biểu tượng cho ý chí quật cường, tinh thần bất khuất của dân tộc ta trước họa xâm lăng.

Ngay cả lúc bờ cõi đã chia thành xứ khác, Nguyễn Đình Chiểu vẫn nuôi giữ một niềm tin vào ngày mai: "Một trận mưa nhuần rửa núi sông" (Xúc cảnh), vẫn kiên trì một thái độ bất khuất trước kẻ thù: "Sự đời thà khuất đôi tròng thịt/ Lòng đạo xin tròn một tấm gương" (Ngư tiều y thuật vấn đáp). Và, dù nghiêng ngả, đổi dời ra sao, ông vẫn kiên định: “Thà đui mà giữ đạo nhà/ Còn hơn sáng mắt ông cha không thờ” (Lục Vân Tiên), bởi “đạo nhà” nên được hiểu theo nghĩa rộng nhất, với tính chất khái quát nhất, là đất nước, là dân tộc chứ không đơn giản niềm tin, tín ngưỡng của riêng một ai.

Từ năm 1963, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận xét: “Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ yêu nước mà tác phẩm là những trang bất hủ ca ngợi cuộc chiến đấu oanh liệt của nhân dân ta chống bọn xâm lược phương Tây ngay buổi đầu chúng đặt chân lên đất nước chúng ta…”.

Rất giản dị, gần gũi nhưng không kém phần sâu sắc, nhiều tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu đã ghi lại chân thực một thời đau thương của đất nước, khích lệ lòng căm thù giặc và ý chí cứu nước của nhân dân ta, đồng thời biểu dương những anh hùng, nghĩa sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu đã đáp ứng một cách thiết thực những yêu cầu của cuộc sống và chiến đấu đương thời, có tác dụng động viên, khích lệ không nhỏ tinh thần và ý chí cứu nước của nhân dân, không chỉ trong bối cảnh thực dân Pháp xâm lược mà còn có ý nghĩa cho các giai đoạn khác.

Ở một khía cạnh khác, giá trị của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện ở sắc thái Nam bộ độc đáo trong thơ văn. Chẳng hạn, thông qua từng nhân vật với lời ăn tiếng nói mộc mạc, bình dị, tâm hồn nồng hậu, chất phác, phóng khoáng, ít bị ràng buộc bởi những phép tắc, lễ nghi và sẵn sàng xả thân vì nghĩa; có một số người bộc trực nhưng lại rất đằm thắm, ân tình, hệt với tính cách của người dân Nam bộ trong buổi đầu mở cõi. Hay các tác phẩm của ông thiên về chất chuyện kể, mang màu sắc diễn xướng rất phổ biến trong văn học dân gian Nam bộ, ít tính hàn lâm.

Đồng thời, chính từ sự gần gũi, bình dân của các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, đặc biệt là Lục Vân Tiên, ở Nam bộ đã hình thành một hình thức nghệ thuật dân gian độc đáo là “nói thơ Vân Tiên”. Đây là một loại hát kể mang tính chất ngâm ngợi, phù hợp với giọng thổ của nam giới, được diễn đạt theo nhịp điệu và luôn thay đổi từ khoan thai đến dồn dập. Giai điệu thường bắt đầu ở âm khu cao của đầu điệp khúc rồi lên xuống giữa âm khu trung và âm khu trầm và chậm dần để kết thúc mỗi điệp khúc. Các dấu giọng (hỏi, ngã, nặng) đều được luyến láy rõ lời. Nói thơ Vân Tiên không sử dụng tiếng đệm lót, lâu lâu mới thấy tiếng "mà" giặm vào, hoặc tiếng đưa hơi "ơ ớ" tùy theo lối ngâm của từng người… Cho đến nay, ở Bến Tre, trong các làng quê vẫn còn những người nằm lắc lư theo nhịp võng ngâm ngợi say mê điệu nói thơ Vân Tiên. Có thể nói, nói thơ Vân Tiên là một hình thức hát – nói đặc sắc đặc trưng của Nam bộ, mà đặc biệt là miền Tây.

Cũng như trong một trò chơi của nhiều trẻ em ngày trước liên quan đến câu chuyện này, đó là: “Vân Tiên cõng mẹ đi vô/ Đụng phải (cái)… cõng mẹ đi ra” và “Vân Tiên cõng mẹ đi ra/ Đụng phải (cái)… cõng mẹ đi vô”, với các chữ trong còn thiếu phải vần với chữ “vô” và “ra”, như “gà cồ” và “cái nhà”, “cái bồ” và “con gà”… Hai bên cứ hát đối đáp nhau như thế, bên nào tìm không ra từ thì thua! Tức là người ta đã mượn được một câu chuyện, một thể loại hát – nói phổ biến để giải trí, để kích thích sự phát triển từ ngữ của trẻ.

Tổng hợp tất cả những điều đó, Nguyễn Đình Chiểu cho tất cả chúng ta những giá trị to lớn mang tính khái quát rất cao. Đây có thể coi là điều đặc sắc mà không phải tác gia nào, danh nhân nào cũng có được. Đó là dù ở hoàn cảnh nào, điều kiện nào, chúng ta cũng đều được truyền cảm hứng để luôn nỗ lực và nhờ có phấn đấu thấy lấp lánh niềm tin và hy vọng ở những điều tốt đẹp ở tương lai. Các câu chuyện bao giờ cũng kết thúc “có hậu”, “chính luôn thắng tà”, “sự nỗ lực sẽ luôn được đền đáp”… Suy cho cùng điều đó luôn là điều mà tất cả chúng ta hướng tới.

Năm 1982, nhân kỷ niệm 160 năm ngày sinh của cụ Đồ Chiểu, nhà nghiên cứu văn học Lê Trí Viễn đã viết cuốn sách Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao càng nhìn càng sáng. Có lẽ đây là một nhận xét rất sâu sắc và cũng rất xác đáng về chân dung, tầm vóc và giá trị của Nguyễn Đình Chiểu. Đến nay, thêm 40 năm, với việc UNESCO công nhận ông là nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại, thì rõ ràng ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu đã tiếp tục tỏa sáng!

Nguyễn Minh Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo