Thứ Năm, ngày 2 tháng 12 năm 2021

Câu chuyện về thầy giáo xin nghỉ việc và cách nhìn về giáo dục

(Thanhuytphcm.vn) - 1. Mấy ngày gần đây, mạng xã hội ồn ào về việc một giáo viên tiếng Anh ở Trường Tiểu học An Lợi, Long Thành, Đồng Nai, xin nghỉ việc với một lá đơn tuy ngắn nhưng lại có những nhận xét gây sốc và tạo ra những cách hiểu trái ngược nhau. Trả lời báo chí, ông tự nhận “là dân làm ruộng, thẳng tính, ăn nói bỗ bã, thấy đúng thì nói đúng, thấy sai nói sai”, nên lý do mà ông nêu trong đơn là xin nghỉ vì “công tác trong một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá, tôi cảm thấy mình không phù hợp nên nghỉ”...

Khi lá đơn với bút phê đồng ý cho nghỉ việc của hiệu trưởng kèm dấu đỏ của trường, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thì nhiều người có vẻ như được “hả dạ”, lập tức “đồng thanh” ủng hộ và phê phán nặng nề nền giáo dục nước nhà. Những ý kiến tán thành còn dẫn ra nhiều “mặt trái” của các trường lớp, các địa phương, từ nhiều năm trước để phụ họa thêm luận điểm về cái gọi là “phi giáo dục”, “vấn nạn dối trá”… Từ việc của giáo dục, có người còn diễn xa hơn với những nhận xét nặng nề, thiếu khách quan và mang dụng ý xấu.

2. Theo thông tin trong đơn, thầy giáo xin nghỉ việc sinh năm 1971 và vào ngành từ năm 1997. Như vậy, ông đã học tập và trưởng thành hoàn toàn ở chế độ mới, chế độ mà ông đang sinh sống và làm việc. Ở nền giáo dục của chế độ này, ông đã được dạy dỗ, định hướng về kiến thức, nhận thức, nhân cách cùng với hàng triệu người khác. Rất nhiều người ở tuổi của ông đã trưởng thành từ nền giáo dục tương tự như ông và đã có những đóng góp quan trọng cho đất nước, cho xã hội.

Không chỉ vậy, ông bắt đầu tham gia môi trường giáo dục đến nay đã 24 năm, chắc hẳn cũng có đủ trải nghiệm, hiểu biết để nhận ra điều hay, điều tốt hoặc điều yếu kém, tệ hại (nếu có) của nền giáo dục. Một người đã gắn bó lâu năm như vậy có thể hiểu là vì công việc đó phù hợp, nếu “chưa tốt” cũng có thể “chấp nhận được”, chứ có thể không phải “tởm” như ông đã nói.

Đó là chưa kể trong ngần ấy năm, ông đã có những đóng góp như thế nào cho nhà trường, địa phương nơi ông công tác, đã tham gia việc “trồng người” như thế nào, rộng hơn là cho nền giáo dục, mà nó lại như ông nhận xét?

3. Giáo dục cũng như các mặt khác của đời sống xã hội bên cạnh mặt tốt đẹp, tích cực hẳn cũng có những mặt thiếu lành mạnh, tiêu cực. Giáo dục gắn trực tiếp đến con người mà trong số người dạy, người học, người quản lý… không thể tránh khỏi những người chưa thực sự tôn trọng công việc, chức phận, vị trí của mình. Nếu so với một số công việc khác thì các chủ thể là con người trong giáo dục có lẽ chiếm áp đảo; chẳng hạn, trong nông nghiệp, người nông dân tác động vào đất đai, cây trồng, vật nuôi, máy móc…; trong một nhà máy, công nhân tác động vào máy móc, dây chuyền, nguyên vật liệu, sản phẩm… Tức là với nhiều ngành, chủ thể là con người tác động đến các chủ thể phi con người nhưng trong giáo dục thì hầu hết các chủ thể đều là con người. Do đó, những vấn đề phát sinh từ con người là không ít.

Đây đó, những khuyết tật, sự cố, sai sót của giáo dục có xảy ra thì xét ở nhiều khía cạnh cũng nên xem là điều khó tránh khỏi. Có điều vì môi trường giáo dục được kỳ vọng là trong sạch, lành mạnh, đồng thời có tác động đến hầu hết chúng ta, nên mọi người rất quan tâm và vì thế bất kỳ biểu hiện nào chưa hay của giáo dục cũng được nhìn có phần xét nét hơn.

Việc xảy ra ở trường của người thầy xin nghỉ việc kia có thể là chưa hay, thậm chí là xấu, thì xét theo logic đó cũng là điều có thể giải thích được. Tuy nhiên, những điều đó không thể được đánh đồng với tất cả các trường học khác, càng không thể quy chụp thành ra tiêu cực của cả nền giáo dục. Hẳn khi lên lớp tiếng Anh của mình, người thầy đó có thể phê bình một vài học sinh học chưa chăm nhưng cũng không thể quy kết cả lớp là học không tốt; vả lại, nếu có điều đó thì trách nhiệm của bản thân người thầy ở đâu cũng cần được xem xét thấu đáo!

4. Thành tựu của nền giáo dục Việt Nam có lẽ không cần nhắc lại. Chỉ nói riêng ở trong đợt dịch năm 2021, sự ứng phó của ngành giáo dục ở nhiều địa phương là rất chủ động, kịp thời, thể hiện ở mấy điểm chính: thích ứng rất nhanh với tình hình dịch và triển khai ngay các hình thức và nội dung giáo dục phù hợp, trong đó có dạy và học trực tuyến, qua truyền hình, kết hợp với giáo dục trực tiếp ở nơi và vào thời điểm đủ điều kiện; bảo đảm bắt đầu năm học gần như thông lệ và nỗ lực hoàn thành năm học theo kế hoạch, không để xáo trộn quá nhiều; tổ chức năm học trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nhưng lại mang đậm chất nhân văn, từ việc quan tâm đến người học qua điều chỉnh cách đánh giá, hỗ trợ phương tiện học tập, tạo điều kiện chuyển sách giáo khoa tận nhà… đến việc chăm lo cho học sinh, giáo viên bị ảnh hưởng của dịch…

Những điều đó không phải tự dưng mà có và cũng không bây giờ mới có. Do đó, không thể vì một vài chuyện không hay mà phủ nhận đóng góp, vai trò của một nền giáo dục, của hàng triệu người có liên quan.

5. Chuyện xưa có chi tiết: nếu nhà có nhiều người lười biếng thì những người còn lại phải chăm chỉ làm việc nhiều hơn để cả nhà không bị đói; ta có thể diễn giải lại: nếu đâu đó trong ngành giáo dục còn điều chưa hay, chưa tốt, thậm chí là xấu, thì mỗi người với vai trò, vị trí riêng của mình cần nỗ lực đóng góp nhiều hơn để giảm dần những điều đó.

Trên thực tế, những vấn đề tiêu cực mang tính cá biệt của ngành xuất phát từ nhiều chủ thể, nhiều lý do, chứ không phải hoàn toàn từ bản thân nội tại. Chẳng hạn, liệu những biểu hiện chưa lành mạnh phải chăng có nguyên nhân từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, của sự tác động từ những yếu tố từ nước ngoài? Phải chăng một số giáo viên coi trọng vật chất mà xem nhẹ tư cách nhà giáo có nguồn gốc một phần đáng kể từ vài phụ huynh hay lấy vật chất ra để “tranh thủ”?… Do đó, khi nhìn nhận, đánh giá thì phải thật toàn diện, khách quan, công tâm và có những căn cứ khoa học, xác đáng, không thể cảm tính, lấy điểm làm diện; dĩ nhiên cũng đừng a dua theo số đông!

Trúc Giang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo