Thứ Hai, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Bóng phụ nữ trong những đời văn

Nhà văn hiện thực Vũ Trọng Phụng (1912 - 1939). (Ảnh tư liệu)

(Thanhuytphcm.vn) - Người đời vẫn nói: Sau thành công của các vĩ nhân, luôn có bóng dáng của một giai nhân. Trong các đời văn, luôn có bóng của những người phụ nữ. Những cái bóng đó xuất hiện không giống nhau, lúc ẩn lúc hiện, lúc là động cơ, động lực, lúc là nguồn cảm hứng…

Phụ nữ là một nửa nhân loại, là người thầy đầu tiên của loài người, lẽ dĩ nhiên luôn có mặt trong mọi hoạt động, mọi hình thức của đời sống. Với đời thường, các nhà văn, nhà thơ hầu như luôn được sự chăm sóc, động viên của những người phụ nữ dù ta không thấy bóng dáng trong các tác phẩm của họ. Với văn chương, khi ca ngợi cái đẹp, khi điển hình hóa đời sống, khi làm chỗ dựa cho các tình tiết cụ thể, phụ nữ luôn được nhắc đến.

Một nhà văn hiện thực nổi tiếng của nước ta là Vũ Trọng Phụng (1912 – 1939), dù chỉ 27 tuổi đời, 9 năm cầm bút, đã để lại cho nền văn học nước nhà tác phẩm mang tính điển hình, những nhân vật đủ làm tự hào cho bất kỳ nền văn học nào. Những Kỹ nghệ lấy Tây, Cơm thầy cơm cô… là đỉnh cao của loại hình phóng sự trộn lẫn văn học (có người gọi là phóng sự phiếm), đến độ ông được xưng danh là “ông vua phóng sự Bắc kỳ”. Còn những Xuân tóc đỏ, bà Phó Đoan, ông nghị Hách… đã là những nhân vật tiêu biểu, điển hình cho những loại người đặc thù trong xã hội…

Để ra đời những tác phẩm, những nhân vật bất hủ ấy, đời văn của Vũ Trọng Phụng có bóng dáng của ít nhất ba người phụ nữ. Đó là mẹ ông (bà Phạm Thị Khách), người phụ nữ sớm góa chồng rồi ở vậy tảo tần nuôi ông ăn học. Đó là vợ ông (bà Vũ Mỹ Lương), vinh dự được là nhân vật chính trong một đám cưới độc đáo bậc nhất ở Bắc kỳ thời đó, rồi cũng sớm góa chồng. Đó là con gái nhỏ của ông (bà Vũ Mỵ Hằng), người ông rất yêu thương mà ít dám bồng ẵm vì sợ lây bệnh lao, vẫn chưa biết gì ngày ông lìa trần. Những phụ nữ đó là những người thân yêu nhất của ông, là động lực để ông cày ải liên tục trên mảnh đất văn chương, để trả hàng trăm thứ tiền hằng tháng. Những phụ nữ ấy đối với ông vừa là ân, vừa là trách nhiệm, bởi đã cưu mang, đã sẻ chia, đã là niềm hy vọng của ông. Hẳn nhiều người sẽ hình dung Vũ Trọng Phụng là một thanh niên gầy gò giữa khuya ngồi hí hoáy viết giữa những tiếng ho cố nén lại, trong khi một người phụ nữ đứng tuổi cứ giục ông đi nghỉ sớm, còn người phụ nữ trẻ tuổi thì vẫn mang cho ông ly nước mát hay choàng cho ông thêm tấm áo, còn đứa con gái bé bỏng vẫn hay giật mình quẫy khóc như gọi “bố ơi”. Giữa những phụ nữ ấy, ông làm người thợ chữ, một phu chữ, nhọc nhằn, đau đớn, mà rồi để lại nhiều vinh quang cho cá nhân ông cũng như cả một nền văn học sau ngày ông mất…

Cùng tuổi với Vũ Trọng Phụng, nhà thơ Hàn Mặc Tử (1912 – 1940) lại có những người phụ nữ kiểu khác trong đời văn của mình. Mẹ, các chị em của ông vẫn hay có mặt trong các cuộc bình thơ của ông và bạn bè, những Quách Tấn, Yến Lan hay Chế Lan Viên. Nhưng cuộc đời thơ của ông gắn liền với những cái tên đã đi vào giai thoại văn chương. Thậm chí, sau khi lìa trần ở tuổi 28, những cái tên ấy vẫn còn hiện diện với cuộc đời thực và cuộc đời văn, không chỉ của Hàn Mặc Tử, mà còn của nhiều tác phẩm văn chương khác, đầy lung linh, huyền ảo.

Nhà thơ Hàn Mặc Tử (1912 - 1940) và bút tích của ông. (Ảnh tư liệu) Nhà thơ Hàn Mặc Tử (1912 - 1940) và bút tích của ông. (Ảnh tư liệu)

Đã có biết bao lời kể, biết bao đồn đoán, biết bao suy diễn về những Hoàng Cúc, Mộng Cầm, Mai Đình. Có người là động cơ để Hàn viết nên một thi phẩm trác tuyệt, có người là nhân vật trong một thi phẩm khác của Hàn, có người đơn giản chỉ là người có liên quan đến Hàn. Đọc Đây thôn Vỹ Dạ, nhiều người cho rằng có bóng dáng Hoàng Cúc ở đó, khiến người ta thắc mắc, phải chăng nàng là người có khuôn mặt chữ điền như câu thơ: Lá trúc che nghiêng mặt chữ điền… Đọc Mùa xuân chín, người ta lại băn khoăn liệu ai trong câu Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi? Những câu như thế nhiều lắm. Nhưng Mộng Cầm, Mai Đình còn đi vào nghệ thuật bởi là nhân vật, là nguồn cảm hứng vô tận để có nhiều tác phẩm thơ ca, sân khấu, báo chí… khác ra đời. Những người phụ nữ ấy chắc còn đi cùng với Hàn và sống với văn chương nhiều năm tháng nữa.

Một “nhân vật” thi ca khác cũng đã trở thành giai thoại, gắn chặt với đời sống văn chương từ thời tiền chiến, bây giờ cũng vẫn còn được nhắc đến, là nàng T.T.Kh. một thuở. Nhân vật đó không chỉ dính líu đến nhà văn Thanh Châu (1912 – 2007) qua truyện ngắn Hoa ti gôn hay mấy bài thơ ký tên T.T.Kh. mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nhạc phẩm. Và những câu Nếu biết ngày mai em lấy chồng/Trời ơi người ấy có buồn không… đã trở thành cửa miệng của nhiều người khi mang trong lòng chuyện tình dang dở.

Trong khi đó, có những phụ nữ là hình ảnh thực của các tác phẩm văn học, được đưa vào văn chương rồi người đời mãi mãi không quên. Họ không làm gì cho văn học cả nhưng đã trở thành nhân vật trung tâm của các tác phẩm, một kiểu hoàn toàn khác với cảm hứng văn học. Như bà vợ của nhà thơ Tú Xương (1870 – 1907), người nổi tiếng qua bài Thương vợ: Quanh năm buôn bán ở mom sông/Nuôi đủ năm con với một chồng… Hay Linh Phượng, vợ đầu của nhà thơ Đông Hồ (1906 – 1966), người sau khi mất đã trở thành nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng Linh Phượng ký (1928), một tập văn xuôi xen thơ xuất hiện trước khi có thơ mới…

Bà Anna Grigorievna và chồng, đại văn hào Nga Dostoevsky. (Ảnh tư liệu) Bà Anna Grigorievna và chồng, đại văn hào Nga Dostoevsky. (Ảnh tư liệu)

Trên thế giới, cũng có rất nhiều người phụ nữ là “tác nhân” của những tác phẩm nổi tiếng. Như với Byron (1788 – 1824), nhà thơ người Anh này có một trường ca The Bride of Abydos (1813) với 1.200 câu kể lại mối tình loạn luân giữa hai anh em ruột Selim và Zuleika thì chính Byron đang tự sự về quan hệ giữa nhà thơ với người chị cùng cha khác mẹ Augusta hơn chàng 4 tuổi. Sau nhiều lần trốn chạy hình bóng của nàng, Byron lại viết nên Childe Harold để tặng Augusta. Những tác phẩm ấy khiến người Anh tự hào về một trong thi sĩ nổi tiếng bậc nhất của họ. Còn với Dostoevsky (1821 – 1881), sau khi góa vợ và lại nợ ngập đầu, ông may mắn tuyển được một thư ký tên là Anna Grigorievna, kém ông 24 tuổi (năm đó bà mới 20 tuổi). Sau khi giúp ông hoàn thành tiểu thuyết Con bạc (1866), bà đã được nhà văn ngỏ lời cầu hôn. Từ đó, Grigorievna giúp chồng rất nhiều trong Chàng ngốc (1868), Lũ người quỷ ám (1872), Anh em nhà Karamazov (1880)… Bà không chỉ giúp ông viết (nhà văn có thói quen sáng tác bằng cách đọc từng đoạn một), đánh máy mà còn chăm sóc ông rất chu đáo. Công việc liên quan đến văn chương của Grigorievna được ví như bà vợ của Lev Tolstoy, người đã chép 7 lần bộ Chiến tranh và hòa bình nổi tiếng, đều là những người không hiểu biết nhiều về văn chương nghệ thuật nhưng giúp chồng rất nhiều trong cuộc sáng tác.

Những người phụ nữ đã trở thành một phần không thể thiếu trong các đời văn, từ cổ đến kim, từ Đông sang Tây. Rất có thể sẽ không có những tác phẩm nổi tiếng, không có những cây bút vĩ đại nếu thiếu hình bóng những người phụ nữ cụ thể nào đó. Cho nên, bóng của những người phụ nữ trong đời văn vừa rất đời, rất thực mà cũng rất hình tượng, rất văn chương.

Nguyễn Minh Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo