Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. (Ảnh tư liệu)(Stxdd.thanhuytphcm.vn) Trước khoảng 1 năm ngày bắt đầu chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 1/4/1953, Báo Nhân dân đã đăng bài Con voi với con muỗi của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ký tên C.B) phê phán ý kiến của một nghị sĩ Pháp đi thăm vùng tạm chiếm, cho rằng cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam giống như cuộc chiến tranh giữa con muỗi với con voi. Đảo ngược lại, Bác khẳng định quan điểm của mình bằng ngay câu chuyện trong Ngụ ngôn La Fontaine trứ danh, Con nhặng và con sư tử, với phần thắng trong trận chiến này là con nhặng. Không dừng lại ở đó, Bác còn dùng một hình tượng khác: “Nay tuy châu chấu đấu voi/ Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra”. Bác Hồ đã mượn hình ảnh của dân gian để dự báo kết quả tất yếu về cuộc kháng chiến của nhân dân ta: “Nực cười châu châu đá xe/ Tưởng đâu đâu chấu nát ai dè xe nghiêng”. Dĩ nhiên, đó không phải là sự lạc quan nhất thời của Bác mà chính là Người có niềm tin tất thắng vào cuộc chiến chính nghĩa của nhân dân ta, của dân tộc ta, cũng đồng thời tin vào sức mình trong cuộc đấu tranh cam go, khốc liệt này.
Tin vào sức mình có thể coi là một bài học lớn của Đảng và nhân dân ta, không chỉ trong kháng chiến mà cả trong xây dựng đất nước hiện nay.
Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, người Pháp thực chất đã không tránh khỏi sự thất bại nhục nhã trong cuộc xâm lược Đông Dương lần thứ hai. Tuy nhiên, để có thể rút quân trong danh dự, họ mong mỏi có một thắng lợi về mặt quân sự. Vì vậy, từ cuối năm 1953, thực dân Pháp đã bắt đầu xây dựng ở Điện Biên Phủ một tập đoàn cứ điểm quân sự lớn. Tập đoàn này án ngữ miền Tây Bắc Việt Nam, kiểm soát liên thông với Thượng Lào để làm bẫy nhử, thách thức quân chủ lực của ta tấn công, bởi theo tính toán của Pháp, dựa vào số lượng đông đảo và vũ khí vượt trội của mình, “quân Việt Minh sẽ bị nghiền nát tại đó” (!).
Trước tình huống bất ngờ này, Đảng ta đã nhìn nhận trận Điện Biên Phủ như cơ hội đánh tiêu diệt lớn, tạo chiến thắng vang dội để từ đó chấm dứt kháng chiến trường kỳ, nên đã chấp nhận thách thức của quân Pháp để tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Quân đội nhân dân Việt Nam xem là trận quyết chiến chiến lược có thể quyết định kết quả đàm phán. Trên cơ sở những tính toán hợp lý, Đảng ta đã hạ quyết tâm: Tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để tạo nên một bước ngoặt mới trong chiến tranh, trước khi đế quốc Mỹ can thiệp sâu hơn vào Đông Dương.
Khi đề ra mục tiêu này, Đảng ta, quân đội ta hẳn nhiên đã hoàn toàn tin tưởng vào lực lượng của mình.
Tuy nhiên, kế hoạch tác chiến đã không diễn ra một chiều. Chiến dịch ban đầu được dự kiến bắt đầu từ ngày 20/1/1954 trên tinh thần là “đánh nhanh thắng nhanh”, nhưng sau đó để tiến hành đồng bộ, kế hoạch được dời đến ngày 25/1, tiếp đó, do có tin chiến dịch bị lộ nên đã dời sang ngày 26/1. Sau nhiều phân tích, đánh giá tình hình, ngày 25/1/1954, Đại tướng, Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy chiến dịch Võ Nguyên Giáp đã quyết định dời thời điểm mở màn chiến dịch. Đại tướng cho rằng phương án "đánh nhanh thắng nhanh" mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng mà cần tổ chức lại trận đánh theo phương án "đánh chắc, tiến chắc", đánh dài ngày theo kiểu "bóc vỏ" dần dần tập đoàn cứ điểm. Khi thảo luận phương án tác chiến, có nhiều ý kiến khác nhau và tranh luận khá căng thẳng, nhưng quyết định cuối cùng đã được triển khai và các lực lượng dần được rút khỏi trận địa để tổ chức lại.
Ngày 13/3/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu. Sau 55 ngày đêm chiến đấu anh dũng, quân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn trên toàn trận địa. Chiều ngày 7/5/1954, Thiếu tướng, Tư lệnh quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ De Castries đã đầu hàng không điều kiện. Toàn bộ quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ đều bị tiêu diệt hoặc phải đầu hàng.
Chiến thắng Điện Biên Phủ có sự giúp đỡ tích cực của các nước xã hội chủ nghĩa anh em nhưng về cơ bản, quân đội ta, nhân dân ta đã dựa vào sức mình là chủ yếu. Chiến đấu trực tiếp tại chiến trường Điện Biên Phủ, hiệp đồng tác chiến ở các chiến trường khác trong cả nước, tổ chức hậu cần và tiếp viện, chế tạo và sản xuất vũ khí, đấu tranh chính trị và ngoại giao… đều được tổ chức chặt chẽ, hợp lý và tất cả trên tinh thần “dựa vào sức mình là chính”.
Tin vào sức mình bắt đầu từ tinh thần dựa vào sức mình và biết lượng sức mình. Trong từng điều kiện cụ thể, thế và lực của cách mạng nói chung và quân đội nói riêng có những diễn biến khác nhau nên các hoạt động đấu tranh, chiến đấu được tổ chức theo những cách thức khác nhau. Điều này được thể hiện rõ trong từng giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Pháp: đấu tranh ngoại giao để củng cố và xây dựng quân đội (1945 – 1946), chiến đấu cầm cự (1946 – 1947), phòng ngự tích cực (1947 – 1950) và cuối cùng là phản công (1950 – 1954). Các giai đoạn này phần nhiều dựa vào sự lớn mạnh của lực lượng kháng chiến (chủ yếu là quân đội) nhưng cũng chính sự thắng lợi của kháng chiến đã tạo điều kiện cho lực lượng kháng chiến phát triển lớn mạnh.
Lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm De Castries chiều 7/5/1954. (Ảnh tư liệu)Bài học tin vào sức mình cũng được áp dụng triệt để trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Điều này được thể hiện qua quan điểm nổi tiếng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Cứ đánh rồi sẽ biết cách đánh! Không tin bản thân đánh được giặc thì không dám đánh và cũng không thể đánh. Cho nên, chiến thuật “nắm thắt lưng địch mà đánh” của vị Đại tướng xuất sắc này cũng xuất phát từ tinh thần đó. Tất nhiên, tin ở năng lực bản thân nhưng cần có những phương án tác chiến phù hợp với từng loại đối thủ, tùy thời điểm, tùy tình hình thế và lực, tùy điều kiện cụ thể…
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có lúc, chúng ta tỏ ra tin quá mức vào sức mình, vốn vẫn được gọi là “chủ quan”, “duy ý chí”. Điều đó đã gây là những tổn hại không nhỏ cho cách mạng. Tuy nhiên, sau đó, chính vì tin vào sức mạnh của nhân dân, Đảng ta đã lãnh đạo đường lối đổi mới toàn diện đất nước và trong 35 năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, đã thay đổi cơ bản tình trạng của đất nước.
Trong cuộc chiến chống Covid-19 đầy phức tạp hiện nay, chúng ta đều tin tưởng nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, chính quyền các địa phương… và toàn thể nhân dân ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch. Quyết tâm, sự đoàn kết, đồng lòng, quan điểm nhất quán lấy sức khỏe và tính mạng của nhân dân là lựa chọn hàng đầu… là những điều kiện tiên quyết về mặt nhận thức, tinh thần, nhưng các điều kiện về mặt cơ sở vật chất kỹ thuật cũng phải được thực hiện triệt để và đầy đủ, chính các điều kiện này sẽ thúc đẩy và khẳng định niềm tin kia là có cơ sở và mang tính hiện thực. Chẳng hạn, thực hiện tốt 5K (hiện nay là 7K), kiểm soát triệt để biên giới, nghiêm túc cách ly, quyết liệt truy vết các trường hợp có liên quan ca nhiễm, tăng cường tiêm vắc xin, điều trị tích cực các bệnh nhân, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch trong nhân dân…
“Tin vào sức mình” tức là tin vào sức mạnh của nhân dân, của dân tộc, của đất nước với những tiền đề về giá trị truyền thống và sức mạnh thời đại. Điều đó sẽ thúc đẩy nhân dân ta, dân tộc ta, đất nước ta tiếp tục giành được những thành tựu to lớn dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng.