Nhân viên y tế thăm khám người nhiễm Covid-19 ở Khu thu dung và điều trị F0 tại Trường Tiểu học Bình Hòa (quận Bình Thạnh), tháng 8/2021. (Ảnh: SGGP.org.vn)(Thanhuytphcm.vn) - Người Việt ta từ lâu đã đúc kết câu “Thầy thuốc như mẹ hiền”, một mặt khẳng định trên thực tế thầy thuốc với thiên chức và lương tâm của mình đã thể hiện như những người mẹ hiền, đồng thời cũng hàm ý mong mỏi người làm công việc chữa bệnh cứu người phải thực sự là những mẹ hiền. Trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế, tháng 2/1955, Bác Hồ đã viết: “Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”, câu nói ấy rất đúng”. Và câu “Lương y phải như từ mẫu” thực sự là một lời căn dặn của Người đối với thầy thuốc nói riêng và cán bộ y tế nói chung.
Từ xưa đến nay, nghề thầy thuốc luôn được xã hội coi trọng. Trước đây, mọi người gọi người làm công việc chẩn mạch, kê toa, chữa bệnh… là “thầy thuốc”, “thầy lang”…, với yếu tố “thầy” vừa tôn trọng bằng một danh xưng theo thứ bậc “quân – sư – phụ” truyền thống vừa đề cao ở góc độ người có hiểu biết rộng. Ở khía cạnh thứ hai, thầy thuốc thường được xã hội xem như một bậc trí thức của làng xã, cộng đồng không chỉ về kiến thức y, dược và các vấn đề có liên quan mà còn ở các hiểu biết khác, do thầy thuốc là người thường đi đó đây, có nhiều điều kiện để tiếp nhận những thông tin, kiến thức mới, có những quan hệ xã hội rộng rãi nên có nhiều tri thức…
Hiện nay, người thầy thuốc hay được gọi là “bác sĩ”. Đại Nam quấc âm tự vị của Huình Tịnh Paulus Của giải thích, bác sĩ là “bậc thông minh, rộng học”; trong các văn bản, tài liệu cũ, từ “bác sĩ” thường được dùng theo nghĩa đó. Khi thầy thuốc học cách chữa bệnh của người phương Tây (Tây y) về nước thực hành việc cứu người theo lối mới thì từ “bác sĩ” mới dần được hiểu theo cách mới nhưng cũng trên nền của cách hiểu cũ. Tức là, bác sĩ trước hết là một bậc trí thức, hiểu biết rộng, đáng được tôn trọng... Bởi vậy, khi gọi ai đó là bác sĩ thì thái độ chúng ta đều thể hiện sự khiêm cung, nhún nhường, nhất là trong cách dùng đại từ nhân xưng như “em”, “con”, “cháu”, “tôi”… chứ ít khi tự xưng các vai lớn hơn, dù thực tế người nói có thể lớn tuổi hơn nhiều so với bác sĩ. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, người ta gọi tắt là “bác” gắn liền với hàm ý là bậc cha, anh.
Suy cho cùng, sự trọng thị của xã hội đối với nghề thầy thuốc không chỉ qua cách gọi mà còn qua cách ứng xử. Và, trên hết, không phải vì vị trí sang cả, cao quý của người thầy thuốc đem lại sự tôn trọng của xã hội mà chính thiên chức của họ mới là yếu tố quyết định.
Thầy thuốc là người trực tiếp chữa bệnh, cứu người. Quan niệm dân gian đã đúc kết: “cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp” để khẳng định việc cứu người là hết sức quan trọng và có ý nghĩa thiết thực. Trong đời sống, thầy thuốc chính là người trực tiếp và thường xuyên cứu người hơn cả, khi gặp các trường hợp bệnh tật, tai nạn, thương tích… Thầy thuốc còn làm công việc chăm sóc người bệnh trong nhiều trạng thái, như bị thương tật, lở loét, chảy máu, bất tỉnh, hoảng loạn, trầm cảm…, không chỉ cần sự can đảm mà còn cần sự cẩn thận, khéo léo, tinh tế, tình cảm…, những điều đó không phải ai cũng làm được mà một trong số ít người làm được chính là người mẹ với tình yêu thương, sự hy sinh vô bờ. Do đó, khi người thầy thuốc vì thiên chức, vì trách nhiệm, vì lương tâm của mình mà làm các công việc đó thì xứng đáng được gọi là “như mẹ hiền”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện thành phố Nam Định (ngày 22/5/1963). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)Trên thực tế, mỗi người đều có nhiều người thân nhưng hầu như ai cũng thấy rằng mẹ là người tận tụy, hy sinh, yêu thương chúng ta hơn cả. Và vì vậy, khi ca ngợi “thầy thuốc như mẹ hiền” thì có lẽ là sự tôn vinh lớn lao hơn cả, bởi các danh xưng có thể thay đổi theo thời gian, theo điều kiện xã hội nhưng mẹ hiền thì chắc chắn sẽ trường tồn trong mọi xã hội, mọi điều kiện.
Người thầy thuốc ở Việt Nam hẳn được học lời thề Hippocrates hay tìm hiểu quan điểm về y đạo, y đức, y thuật của Hải Thượng Lãn Ông, nghiên cứu 12 điều y đức của Bộ Y tế… nhưng cái đạo, cái đức, cái thuật cao nhất có thể gói gọn trong câu “Lương y phải như từ mẫu”, tức “thầy thuốc phải như mẹ hiền”. Yếu tố “phải” ở đây gắn với trách nhiệm lớn lao, vừa theo chức trách (sự phân công của xã hội) vừa theo đạo lý (sự đòi hỏi tất yếu của một nghề nghiệp), vừa theo sự trông đợi của mọi người (sự kỳ vọng của xã hội).
Riêng với câu nói của Bác Hồ, đó còn là một sự nhắc nhở mà người thầy thuốc không được phép quên. Do vậy, khi trích lại lời dạy của Người đối với đội ngũ cán bộ y tế nói chung, cần ghi chính xác.
Hiện nay, xã hội có những chuyển mình không nhỏ; trong đó, việc chạy theo lợi ích riêng của từng cá nhân mà không gắn với lợi ích của người khác hay lợi ích chung của xã hội có những biểu hiện ngày càng rõ nét (vốn được xác định bằng các từ như “ích kỷ”, “chủ nghĩa cá nhân”…). Người thầy thuốc cũng chịu sự tác động đó. Nên có lúc có nơi, yếu tố “phải như mẹ hiền” có thể không được thể hiện rõ, thậm chí còn ngược lại. Tuy nhiên, trong đại dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ y tế, trong đó, có các y bác sĩ, đã thể hiện là những người mẹ hiền tuyệt vời khi tận tụy, vất vả, hy sinh để cứu chữa người nhiễm Covid-19 trong bối cảnh không có người thân của bệnh nhân bên cạnh. Nhiều người đã không chỉ thể hiện mình là thầy thuốc mà còn là chuyên viên tâm lý, người bạn, người thân để điều trị về mặt tâm lý cho người bệnh. Vai trò “từ mẫu” có lẽ đã được khẳng định cụ thể nhất, chân xác nhất, cao cả nhất trong đại dịch vừa qua.
Xã hội dù biến chuyển thế nào thì vẫn cần thầy thuốc. Thầy thuốc dù có sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ thế nào vẫn nên là và phải là những “mẹ hiền”. Bởi nếu thiếu yếu tố đó, có thể thầy thuốc chỉ là “thợ chữa bệnh” một cách máy móc, vô cảm, thì kết quả chữa trị hẳn sẽ không còn nguyên vẹn!