Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2026

“Phủ xanh” không gian mạng bằng năng lực dẫn dắt tư tưởng của báo chí, văn hóa và hệ sinh thái số - Bài 3: Chủ động kiến tạo thế trận thông tin tích cực, liên hoàn, vững chắc

Ảnh minh họa.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, nhiều đồng nghiệp đồng quan điểm với tôi về một nguyên lý tàn khốc của truyền thông: Vấn đề của cuộc đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng lúc này không còn là ai phản bác nhanh hơn; vấn đề tử huyệt là: Ai định nghĩa vấn đề trước, ai đặt được khung diễn giải trước, ai khiến xã hội tin vào điều cần tin trước khi tin giả kịp lan rộng.

Phải giữ thế chủ động thông tin tích cực trên không gian số

Thói quen chờ đợi một sự cố bùng phát, dư luận nổi sóng rồi mới tất tả họp bàn, ra thông cáo báo chí và huy động lực lượng đi gỡ bài, phản bác đã trở nên quá chật hẹp, thậm chí là lạc hậu. Một bài viết phản bác dù sắc sảo đến mấy, nếu ra đời sau khi tin đồn đã thao túng được cảm xúc của hàng triệu người, thì bài viết ấy cũng chỉ đi dọn dẹp hiện trường. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể vận hành như những phản xạ thụ động, rời rạc. Nó đòi hỏi một hệ điều hành thống nhất, một năng lực kiến tạo thế trận thông tin liên hoàn.

Bước ngoặt để phá vỡ lối mòn ấy đã được Đảng ta ấn định bằng một văn kiện mang tính bước ngoặt. Quy định số 19-QĐ/TW không chỉ kêu gọi đổi mới, mà chỉ rõ nguyên tắc sống còn của hệ thống phòng thủ tư tưởng; đó là cấp ủy các cấp phải: "Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đánh giá, định hướng dư luận xã hội và dự báo sát diễn biến tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời định hướng chính trị, tư tưởng trong Đảng, trong xã hội, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, không để bị động, bất ngờ"[1].

Làm sao để "không bị động, bất ngờ"? Lời giải không nằm ở việc tăng thêm bao nhiêu cán bộ ngồi trực màn hình để đếm bình luận. Lời giải nằm ở việc tư duy lại cách chúng ta tổ chức, vận hành và đo lường dòng chảy thông tin. Ở đó, báo chí chính thống không đi một mình, lực lượng tuyên giáo không đi một mình và chính quyền cơ sở cũng không thể đứng ngoài cuộc.

Thực tiễn sinh động từ thế trận thông tin liên hoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực tiễn luôn là nơi cung cấp những đáp án xác đáng nhất. Trong một đô thị đặc biệt với tốc độ số hóa và sức nén thông tin khổng lồ như Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tư tưởng nếu chỉ dừng ở tuyên truyền một chiều sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hóa. Ở đây, thông tin được chính quyền thành phố tổ chức như một dòng chảy hai chiều khép kín: Cung cấp, định hướng, tiếp nhận, đo phản ứng và lập tức điều chỉnh.

Trong hai năm 2025 - 2026, cùng với các địa phương trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh đã có một bước đi mang tính đột phá về tổ chức khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Dưới góc nhìn của những người làm thực tiễn, đây không đơn thuần là một phép cộng cơ học để giảm bớt đầu mối biên chế. Đó là sự hợp nhất về mặt triết lý: Công tác tư tưởng (tuyên giáo) phải bắt rễ sâu chặt vào công tác quần chúng (dân vận).

Để nắm bắt nhịp đập ấy, báo chí, dữ liệu và phản hồi dư luận được nối thành một mạng lưới tuần hoàn. Thành phố duy trì giao ban báo chí hằng tuần, chủ động tung thông tin cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở để "chiếm lĩnh không gian mạng" ngay từ giờ đầu. Đặc biệt, Thành ủy không chỉ dựa vào báo cáo hành chính mà áp dụng mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), biến dữ liệu thành hệ cảm biến đo lường tâm trạng xã hội. Bằng việc tổ chức các cuộc điều tra xã hội học chớp nhoáng trên không gian số, cơ quan Tuyên giáo - Dân vận nắm bắt ngay lập tức những bức xúc, điểm nghẽn nảy sinh trong đời sống để điều phối truyền thông kịp thời.

Kết quả của thế trận giăng lưới ấy thật đáng suy ngẫm. Chỉ trong một năm, cơ quan chức năng của Thành phố không chỉ làm nhiệm vụ dập lửa mà đã chủ động chấn chỉnh 29 nội dung thông tin chưa chuẩn xác trên không gian số, đồng thời vinh danh, biểu dương hơn 400 tác phẩm báo chí tiêu biểu lan tỏa năng lượng tích cực. Một cơ chế hai chiều vận hành mượt mà: Bịt kín khe hở của sự xuyên tạc và tiếp sức cho những dòng tin trong trẻo vươn lên dẫn dắt.

Dữ liệu không thay thế bản lĩnh nhưng là thước đo của niềm tin

Sự chuyển mình từ thế trận thông tin liên hoàn của Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là lời giải cho sự lột xác của hệ thống báo chí chính thống nước nhà. Uống cạn chén trà trong giờ giải lao tại một hội nghị báo chí toàn quốc, một Tổng biên tập tờ báo điện tử hàng đầu đã chia sẻ với tôi một góc nhìn sắc lạnh về nghề nghiệp.

Anh nói, trong hệ sinh thái số, dữ liệu không chỉ đo lượng người đọc; nó đo độ trúng của thông điệp, độ chạm của nội dung và cả độ lệch giữa điều ta muốn tuyên truyền với điều công chúng đang khao khát lắng nghe: "Bây giờ, dữ liệu gần như là giác quan thứ hai của tòa soạn. Chúng tôi theo dõi rất sát phản ứng của bạn đọc: họ đọc gì, dừng ở đâu, chia sẻ cái gì. Nhưng dữ liệu không thay thế được bản lĩnh chính trị. Nó chỉ giúp mình biết xã hội đang nghĩ gì, còn dẫn dắt xã hội đi đâu thì vẫn phải là trách nhiệm của báo chí chính thống. Nếu kết hợp được hai cái đó, bài viết sẽ vừa đúng định hướng, vừa trúng nhu cầu".

Đúng vậy! Chúng ta không chạy theo view (lượt xem) bất chấp thủ đoạn như những kẻ buôn tin giả. Nhưng chúng ta buộc phải dùng dữ liệu để biết trận địa đang thủng ở đâu. Tội phạm mạng dùng dữ liệu cá nhân để lừa đảo, các thế lực thù địch dùng thuật toán để phân phối tin giả khoét sâu vào nỗi sợ hãi. Nếu những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng vẫn nhắm mắt đánh trận bằng những bài diễn văn không ai đọc, chúng ta đang tự sát trên sân nhà.

Tuy nhiên, dù công nghệ có tối tân đến mấy, dù AI có phân tích dữ liệu nhanh đến đâu, máy móc vĩnh viễn không thể làm thay con người trong việc xây dựng niềm tin. Một hệ sinh thái thông tin liên hoàn không chỉ cần tòa soạn thông minh hay máy chủ mạnh. Nó cần một bộ rễ cắm sâu vào lòng đất: Đó chính là mạng lưới cơ sở, là cấp ủy, là những báo cáo viên, những hạt nhân đang ngày đêm bám bản, bám làng.

Kiến tạo mô hình năm tầng và xác lập thước đo hiệu quả

Trận địa tư tưởng thời chuyển đổi số không thể được giữ vững bằng những đòn phản ứng rời rạc. Nó khẩn thiết đòi hỏi một hệ điều hành thống nhất. Từ bài học tổ chức của Quân khu 4 đến thế trận thông tin liên hoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể phác họa hình hài của một kiến trúc phòng thủ và tấn công chủ động gồm năm tầng liên kết chặt chẽ:

Tầng thứ nhất là sự tĩnh tại và nhạy bén của cấp ủy, nơi đưa ra những quyết sách định hình chiến tuyến và rào kín mọi kẽ hở từ thế giới thực. Tầng thứ hai là lực lượng nòng cốt chuyên trách, những người lính gác cửa không gian mạng bám sát từng biến động của thế giới ảo. Tầng thứ ba là báo chí truyền thông chính thống, giữ vai trò chủ lực quân để định nghĩa sự thật và định khung diễn giải. Tầng thứ tư là công nghệ và dữ liệu số, đóng vai trò như hệ cảm biến đo lường nhịp đập tâm trạng xã hội. Và tầng thứ năm, tầng sâu rễ bền gốc nhất, chính là cộng đồng cơ sở và những hạt nhân văn hóa đang ngày đêm bám bản, bám làng.

Năm tầng kiến trúc này tuyệt đối không phải là những tháp ngà đứng độc lập, mà phải được tổ chức thành một cỗ máy tuần hoàn, khép kín. Sự thất bại của truyền thông thụ động là mạnh ai nấy chạy. Nhưng trong thế trận thông tin liên hoàn, khi tầng thứ tư (dữ liệu và AI) phát tín hiệu cảnh báo về một luồng tin giả đang chớm hình thành, tầng thứ nhất (cấp ủy) lập tức đưa ra quyết sách định hướng. Ngay giờ đầu tiên, tầng thứ ba (báo chí) tung lực lượng định nghĩa sự thật bằng hình thức hấp dẫn nhất. Và cuối cùng, tầng thứ năm (cộng đồng cơ sở) mang thông điệp ấy gõ cửa từng nếp nhà. Quy trình này biến hệ thống chính trị từ chỗ “chạy theo dọn dẹp” sang tư thế chủ động đón lõng, bao vây và dẫn dắt dư luận.

Có ý kiến hoài nghi rằng, việc xây dựng một hệ sinh thái thông tin năm tầng như vậy là quá tốn kém, dàn trải và khó khả thi trong điều kiện nguồn lực còn hạn hẹp. Lập luận ấy thoạt nghe có vẻ thực dụng nhưng lại bỏ qua một quy luật sinh tử của công tác tư tưởng. Điều tốn kém hơn và cái giá đắt đỏ nhất không phải là tiền bạc đầu tư cho máy chủ hay trí tuệ nhân tạo. Cái giá đắt nhất là tiếp tục phản ứng chậm chạp để rồi chứng kiến niềm tin chính trị của công chúng bị bào mòn từng ngày. Nhận thức thấu đáo nguy cơ đó, Đảng ta đã dứt khoát chuyển trục đánh giá. Thước đo của công tác tư tưởng không còn nằm ở việc chúng ta sản xuất ra bao nhiêu tin bài, tháo gỡ được bao nhiêu đường link xấu độc. Quy định 19-QĐ/TW đã chốt chặt một nguyên tắc tối thượng để đo lường thành bại: "Công tác chính trị, tư tưởng phải gắn chặt, liên thông với công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và thực hiện nhiệm vụ chính trị; bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, có tiêu chí cụ thể để lượng hoá, kiểm tra, giám sát; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất"[2].

Sự hài lòng ấy không phải là một khái niệm trừu tượng. Trong một thế trận thông tin liên hoàn, nó phải được lượng hóa thành các bộ chỉ số (KPIs) rõ ràng: Đó là tốc độ phát hiện và phản ứng trước khủng hoảng của hệ thống; là tỷ lệ người dân tự nguyện chia sẻ nội dung giải thích tích cực; là số lượng các mô hình truyền thông cơ sở hoạt động hiệu quả; là sự suy giảm thực tế của các luồng tin giả, tin độc hại trên địa bàn. Chỉ khi có công cụ đo lường cụ thể, hệ thống mới biết mình đang thực sự dẫn dắt hay vẫn đang loay hoay chạy theo đuôi dư luận.

Tuy nhiên, bộ chỉ số ấy sẽ chỉ nằm trên giấy nếu thiếu một chủ thể vận hành và cơ chế ràng buộc đi kèm. Bám sát tinh thần của Quy định số 19-QĐ/TW, hệ thống thước đo này phải được giao thẳng vào tay người đứng đầu cấp ủy. Cơ quan Tuyên giáo và Dân vận, Ban Chỉ đạo 35 các cấp không chỉ làm nhiệm vụ tham mưu, mà phải đóng vai trò “nhạc trưởng” trực tiếp vận hành hệ thống đánh giá định kỳ. Hơn thế nữa, kết quả “phủ xanh” không gian mạng, mức độ suy giảm tin giả trên địa bàn phải được gắn chặt, liên thông với công tác tổ chức, cán bộ; trở thành tiêu chí cứng để kiểm điểm, đánh giá và xếp loại cán bộ hằng năm. Có như vậy, thế trận thông tin liên hoàn mới thực sự vận hành bằng kỷ cương, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Mỗi điểm sáng phải được nối vào một mạng lưới dẫn dắt tích cực

Chúng ta đã chứng kiến sự tàn khốc của một chiến tuyến không tiếng súng, nơi những cuộc gọi deepfake giả mạo có thể tước đoạt tài sản và băm nát niềm tin của con người chỉ trong chớp mắt. Chúng ta thấu cảm nỗi đau của những người làm truyền thông chân chính khi chứng kiến chân lý vất vả cạnh tranh với tin đồn, để rồi nhận ra rằng cái đúng chỉ thực sự sống được khi nó tắm mình trong dòng chảy của văn hóa soi đường. Và cuối cùng, thực tiễn từ những mô hình lột xác bộ máy đã chỉ ra lối thoát duy nhất: Tư tưởng phải đi trước mở đường và được vận hành bằng một thế trận thông tin liên hoàn, lấy dữ liệu làm giác quan và lấy sự bình yên của lòng dân làm điểm tựa.

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không phải là việc chúng ta giăng lên những hàng rào thép gai vô hình để ngăn cấm sự phát triển của công nghệ. Đó là cuộc kiến tạo để giành lại quyền định nghĩa sự thật, định hướng giá trị và bảo vệ sự toàn vẹn của không gian sinh tồn số. Trận đánh này không có chỗ cho sự ủy thác hay thái độ ngập ngừng đứng ngoài cuộc. Nó đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên, từng người cầm bút và mỗi người dân phải thức tỉnh trách nhiệm “công dân số” của chính mình.

Trở lại câu chuyện ở đầu loạt bài về người phụ nữ là nạn nhân của công nghệ deepfake, câu chốt đầy day dứt của chị: "Điều đáng sợ hơn mất tiền là niềm tin bị lợi dụng" vẫn cứ ám ảnh tâm trí những người làm công tác tư tưởng. Để niềm tin của nhân dân không bị đánh cắp, để trận địa ý thức không rơi vào tay kẻ xấu, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn và hy vọng vào sự trong sạch tự nhiên của thế giới ảo.

Không gian mạng không bao giờ tự xanh lên bằng những mong ước tốt đẹp hay những lời hô hào suông. Nó chỉ xanh khi cái đúng được tổ chức thành sức mạnh. Trong các chiến dịch truyền thông, chúng ta thường kêu gọi mỗi người dùng mạng xã hội hãy là một điểm sáng, một bông hoa đẹp. Nhưng trước những cơn bão tin giả được bọc lót bằng trí tuệ nhân tạo và thuật toán thao túng khổng lồ, một vài điểm sáng lẻ loi rất dễ bị bóng tối nuốt chửng. Mỗi điểm sáng ấy chỉ thực sự có ý nghĩa chiến lược khi và chỉ khi nó được tổ chức, kết nối chặt chẽ vào một mạng lưới dẫn dắt thống nhất, dưới ngọn cờ tư tưởng kiên định của Đảng và sức mạnh văn hóa ngàn năm của dân tộc.

Đại tá Lê Xuân Thành, Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (Theo QDND.vn)

__________________________

[1] Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, tr.3.

[2] Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, tr.3.

Link gốc: https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/phu-xanh-khong-gian-mang-bang-nang-luc-dan-dat-tu-tuong-cua-bao-chi-van-hoa-va-he-sinh-thai-so-bai-3-chu-dong-kien-tao-the-tran-thong-tin-tich-cuc-lien-hoan-vung-chac-1041488


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo