Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2026

“Lướt một vòng”... chuyện đọc sách

Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - Nói về văn hóa đọc có nhiều bài nghiên cứu rồi. Chúng ta hãy thử “lướt một vòng”… quan sát và suy nghĩ vài biểu hiện trong đời sống hiện nay.

1. Suýt xoa gương thế giới nhiều rồi với câu hỏi tại sao

Các nước đọc sách thế nào, nhiều người có thể kể ra vanh vách. Nào là “Israel thông minh, dân Do Thái nhiều phát minh là tại…họ siêu”. Tại họ nuôi con từ bé đã có tủ sách đầu giường cho trẻ con, kể chuyện, đọc sách cho nó… trước khi ngủ hay khi thức dậy. Mỗi người dân họ đọc 64 cuốn sách một năm đấy. Chả thấy họ bảo tại công nghệ hay internet. Ngày lễ Sabat tất cả cửa hàng, doanh nghiệp đóng cửa nghỉ hết, trừ hiệu sách là mở cửa. Nên họ là xứ sở thông minh, cùng với dân Hungary đứng đầu thế giới về đọc sách.

Còn Nhật Bản mới lạ nữa. Không chỉ vì Nhà nước ban hành Luật khuyến khích trẻ em đọc sách, Luật chấn hưng văn hóa đọc, mà người dân Nhật còn xuất hiện thói quen… đọc đứng (thành cả tên gọi là Tachiyomi) - đứng đâu ít phút cũng đọc.

Các quốc gia lớn như Ấn Độ và Trung Quốc thì ngoài chính sách nhà nước, họ có các triệu phú cũng lo đi làm thiện nguyện xây dựng thư viện, hỗ trợ thư viện nông thôn và có chính sách “dịch vụ công cộng văn hóa toàn diện”…

Thôi thì không nói nước lớn xa xôi như Đức, cứ mỗi Hội chợ sách Franfurt thu hút các nhà xuất bản của 70 quốc gia tham dự - người dân đến thư viện đọc sách con số vượt cả người đến rạp xem cine hay đến sân vận động. Thật là lạ rồi. Nay thử liếc sang xứ châu Á và các nước gần nhất dân ta hay tới như Thái Lan xem sao. Người Thái có con số 81,8% dân từ 6 tuổi trở lên thường xuyên đọc sách và Malaysia cũng có bình quân mỗi người đọc tới 14 cuốn sách một năm. Trong khi xứ ta có câu thơ đùa trêu mà cũng thực tế: “Gặp đây tay bắt mặt mừng, tặng gì thì tặng xin đừng tặng… thơ”. Sách được tặng cũng không đọc. Đổ lỗi tại… không có sách hay. Mà người Đức thì quà xịn với họ chính là tặng sách.

Một bài học từ thế giới là: Họ đọc sách mà chẳng lý do vì bây giờ đầy… trên mạng. Người dân nào làm chủ công nghệ mới nhiều như Israel?. Trong khi đó, con số của Việt Nam số hóa chưa đi đến đâu mà có thống kê: tính trung bình mỗi người dân đọc gần… 1 cuốn và kinh hoàng nhất là con số 80% bạn trẻ lứa tuổi 20 - 30 không đụng đến sách vì… tra internet cả rồi. Có nhiều lý do khác nữa dành cho giới nghiên cứu tìm lý do vì sao lười đọc. Nào là thiếu sách hay. Nào là cách giảng dạy cảm thụ văn học trong nhà trường, học sinh ghi nhận xét có sẵn, không tự mình cảm nhận… Nghèo, ăn chả đủ thì đọc cái gì - Thứ “triết lý” ấy xưa rồi nhưng vẫn còn. Còn nhiều câu hỏi khó cho văn hóa đọc. Và tất nhiên lười đọc, văn hóa đọc kém thì ảnh hưởng ngay đến phát triển con người và nhiều thứ. Điều này ai cũng biết.

2. Thử ngồi chơi ngó xem ở Đường sách TPHCM

Đường sách TPHCM từ lâu đã thành “điểm hẹn”… sang chảnh văn hóa, ngay cạnh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, khách du lịch từ khắp nơi trong ngoài nước thường ghi nó trong những nơi chốn phải đến.

Có những hội bạn rủ nhau đến Đường sách TP, dưới vòm lá me nhỏ rơi trong gió, ngồi… ngắm khách thập phương. Một bạn bảo: Sao đi du lịch mà nhiều ông tây bà đầm mua sách chi… vác nặng. Bạn khác bảo: Dân ta ấy à, giản lược trọng lượng balo thì sách được gạt bỏ đầu tiên.

Bà bạn lớn tuổi hơn thở dài: Nói thế là không biết, xưa Việt Nam có một… thế hệ mê sách lắm. Sửa soạn đồ đem đi sơ tán tránh máy bay, đi khỏi thành phố, mà vẫn mang theo sách. Hồi đó nghèo, chưa nhiều sách như giờ, nhưng hình như có một thời “cả nước đọc chung những cuốn sách, xem chung một bộ phim”. Thí dụ, ai cũng đọc “Thép đã tôi thế đấy”, “Bông hồng vàng”, “Ruồi trâu”, “Sống như anh”. Ai cũng xem phim “Chung một dòng sông”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”…

Bạn kể một hồi, quay ra nhận xét: Nay có Đường sách mà ngồi đọc nhé, tha hồ sách vây quanh. Chứ xưa còn có tiệm… cho thuê sách đem về đọc. Dân ta mê sách lắm chứ.

Ở Đường sách TP, ngoài sách còn có văn hóa phẩm, đồ lưu niệm. Những thứ đặc trưng Việt Nam như túi, nón, quạt giấy cũng được tìm mua. Có “dân nghiện sách”, sa vào lục lọi một lúc là trả tiền triệu, khiêng lúc lỉu. Thỉnh thoảng có người hỏi sách khá… oái oăm như: Có cuốn “Sinh ra để chạy” của Nguyễn Kiến Quốc  không cô chủ ơi? Là sách một chàng Việt đi làm bên Nhật, chạy có huy chương và… dịch sách về môn  chạy.

Có tác giả sách ra đó… chơi với cô chủ bán sách ở quầy một nhà xuất bản, luôn thể dự các buổi “ra mắt sách” khá hay giữa phố để ai cũng có thể ngồi nghe. Sau khi dự xong về quầy ngồi ăn trưa thì đúng lúc có khách vào hỏi mua cuốn sách mà bà viết. Cô chủ dẻo kẹo: “Có đây ạ, sách về các nhà tình báo - mà muốn có chữ ký của tác giả cũng… có luôn”.

Một bạn thì ngắm khách đi qua bảo: “Ngồi Đường sách ngắm đủ model ăn mặc của… cả thế giới đang cắm cúi bên nhiều quầy sách. Thấy tự do thoải mái, thể hiện một quan niệm cởi mở nhẹ nhàng không quá chuẩn nào gò bó. Vài người thắc mắc: Không hiểu sao Đường sách TPHCM sống tốt, ngày càng phong phú, mà nhiều nơi không mở ra được? Ngay Hà Nội mở “Đường sách 19/12” mà có lúc phải xin lãnh đạo “giải cứu”?

Là nhiều yếu tố, kể cả “đặc sắc” tầm nhìn của lãnh đạo TPHCM chấp nhận và giúp đỡ. Quản lý Đường sách TPHCM là ông Giám đốc Lê Hoàng - vốn là Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, nay điều hành Công ty vận hành theo kiểu doanh nghiệp. Họ còn nhiều sáng tạo và mong muốn ngoài bán sách, đây là không gian văn hóa với nhiều hoạt động giao lưu, ai cũng muốn đến. Đó là chưa nói đến nhiều nỗ lực của giới xuất bản và các tác giả.

Kể cả các bé lít nhít chưa đi học cũng nắm áo nhau hàng dài các cô dẫn vào Đường sách, mặt mũi hớn hở giữa rừng sách, tranh ảnh và cả đồ chơi, chỗ chơi… Thật thanh bình - sau tất cả sự vội vàng tất bật… Đó là không gian văn hóa đọc khá đặc biệt. Nó khiến ta ham học hỏi, muốn đi sâu vào thế giới sách - tri thức và nhân văn.

Nguyễn Thị Ngọc Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo