Thứ Hai, ngày 8 tháng 12 năm 2025

Tự hào một năm quân ngũ

Tác giả (hàng đầu, ngoài cùng, bên trái) trong thời gian luyện tập thực hiện nhiệm vụ tại Liên bang Nga.
Đã một năm trôi qua. Lần thứ hai tôi được dự lễ khai giảng tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, lòng dâng tràn niềm vinh dự, tự hào và hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường đã qua.

Từ một học sinh phổ thông, tôi thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1, rồi cùng bố mẹ đến trường làm thủ tục nhập học. Lần đầu rời xa gia đình, tôi mang theo bao bỡ ngỡ, lo âu; bố mẹ cũng đầy lo lắng, sợ tôi khó hòa nhập với môi trường kỷ luật nghiêm ngặt. Nhưng trong tôi luôn cháy lên quyết tâm: Học tốt, rèn luyện tốt, trở thành người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tôi bắt đầu làm quen với những giờ học điều lệnh đội ngũ, các môn cơ sở và đặc biệt là "3 tiếng nổ" đầu tiên, dấu mốc giúp tôi thực sự bắt nhịp với môi trường quân ngũ. Dù chỉ vài tháng nhưng đó lại là giai đoạn thử thách nhất: Vừa nhớ nhà, vừa phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ học tập, sinh hoạt, rèn luyện. Có lúc tưởng chừng muốn buông xuôi, nhưng nhờ sự quan tâm của cán bộ, sự động viên của gia đình và tình cảm đồng chí, đồng đội, tôi dần vượt qua, hòa nhập, có thêm bạn mới cùng những kỷ niệm, trải nghiệm mới. Từ một cậu thanh niên thư sinh được bố mẹ bao bọc, tôi dần trở nên rắn rỏi, trưởng thành hơn trong từng suy nghĩ, hành động.

Tết đầu tiên được về nhà trong bộ quân phục màu xanh, tôi háo hức vô cùng. Vừa về đến nhà, tôi ôm chầm lấy bố mẹ, hỏi thăm từng người, rồi say sưa kể những điều mình đã trải qua. Bố mẹ và họ hàng đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi, chững chạc, tự tin, tự lập hơn. Ánh mắt tự hào của bố khi nhìn tôi trong bộ quân phục là hình ảnh mà tôi không bao giờ quên.

Hết Tết, trở lại trường, tôi bất ngờ được chọn tham gia Đoàn diễu binh của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 / 9-5-2025) tại Liên bang Nga. Cảm xúc trong tôi là niềm vui, tự hào xen lẫn lo lắng, bởi mình mới là học viên năm thứ nhất, kinh nghiệm, kỹ năng và thể lực còn hạn chế.

Thời gian luyện tập ngắn, cường độ cao, chúng tôi tập ngày tập đêm, bàn chân phồng rộp, toàn thân mỏi nhừ, nhưng không ai nản chí. Khi đặt chân đến xứ sở bạch dương, lòng tôi rạo rực trước cảnh vật, con người, văn hóa, ẩm thực nơi đây. Trong 15 ngày ở Nga, chúng tôi vừa luyện tập, vừa được trải nghiệm nhiều giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự mến khách của người Nga và tình cảm ấm áp của bà con Việt kiều. Lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc thế nào là lòng yêu nước của những người con xa Tổ quốc: Bà con bỏ cả ngày làm đến cổ vũ, giao lưu, hát cùng chúng tôi. Giây phút ấy, mọi mệt mỏi tan biến, nhường chỗ cho niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi được đại diện cho hình ảnh bộ đội Việt Nam sải bước oai phong trên Quảng trường Đỏ, mang theo niềm tự hào dân tộc, khát vọng hòa bình và tinh thần quốc tế cao đẹp.

Trở về sau chuyến công tác, tôi lại tiếp tục học tập, rèn luyện với tinh thần mới, chín chắn, bản lĩnh hơn. Một năm qua đầy thử thách nhưng cũng thấm đẫm những trải nghiệm quý giá. Giờ đây, là học viên năm thứ hai, khi nhìn các em khóa mới còn bỡ ngỡ, tôi như thấy lại hình ảnh của chính mình ngày nào. Trong lòng bồi hồi, xúc động và thầm nhủ: Hãy vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu, thành quả đang đợi ta ở phía trước.

ĐÀO XUÂN LONG, (Học viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Lục quân 1)

Theo QĐND

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo