Thứ Năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020

Nữ bác sĩ tận tâm với học viên cai nghiện

Bác sĩ Trần Thị Ngọc Diễm đang thăm và khám bệnh cho học viên

(Thanhuytphcm.vn) - Thầy thuốc chăm sóc và chữa bệnh cho một con người bình thường đã khó, bác sĩ chữa trị cho những bệnh nhân là học viên cai nghiện ma túy lại càng gian nan gấp bội. Vậy mà bác sĩ Trần Thị Ngọc Diễm, Trưởng phòng Y tế Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 3 (Trường 3) thuộc Lực lượng TNXP TPHCM đã có gần 24 năm gắn bó với những học viên tại các trường cai nghiện. Với bác sĩ Trần Thị Ngọc Diễm, bệnh nhân là học viên cai nghiện cũng như những người thân trong gia đình, là cái duyên của cuộc đời chị.

Bỏ phố lên rừng làm công tác cai nghiện

Gặp chị ở Phòng y tế Trường 3, người phụ nữ ngoại tứ tuần, cặp kính cận trên gương mặt phúc hậu sau khi chị vừa hoàn thành một ca khám bệnh cho một học viên. Trong màu áo trắng của người thầy thuốc, chị tươi cười và nói với chúng tôi rằng có lẽ niềm đam mê với nghề y đó là tình yêu thương đã giúp chị vững tin đi trên con đường mình đã chọn suốt 27 năm qua.

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Quân y II, ngành y sĩ đa khoa (năm 1990), chị được tuyển dụng vào làm ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Năm 1994, chị xin về Trung tâm Giáo dục – Lao động phát triển kinh tế mới Quận 1 và phụ trách y tế, chăm sóc sức khỏe cho những thanh thiếu niên chậm tiến, mồ côi, với mong muốn góp phần nhỏ bé mang lại cuộc sống hạnh phúc cho các em. “Không ít người cho rằng quyết định của tôi thật dại dột, nhưng mỗi người có một lựa chọn, một đam mê. Từ thời sinh viên, tôi đã tìm đến những trung tâm, mái ấm tình thương nơi nuôi dưỡng các em bị bỏ rơi. Ở đó, tôi thấy cuộc sống của các em thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ nên sau khi ra trường đi làm vài năm, tôi muốn giúp đỡ các em mồ côi. Vì thế, tôi về công tác ở Trung tâm và xem đó là một cơ hội”  - bác sĩ Diễm chia sẻ.

Năm 2000, Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 4 (Trường 4) – thuộc Lực lượng TNXP TPHCM được thành lập, với nhiệm vụ chữa trị, cai nghiện ma túy kết hợp với lao động sản xuất, dạy nghề cho học viên cai nghiện ma túy. Với tình thần đam mê làm công tác xã hội, chị đã xin về Trường 4 công tác. Tại môi trường mới, cô y sĩ trẻ Trần Thị Ngọc Diễm khá bỡ ngỡ trước môi trường mới với những bóng dáng vật vờ của học viên cai nghiện ma túy “kiêm” bệnh nhân do bị suy kiệt, thiếu thốn thuốc men... Nhưng chỉ một thời gian ngắn, chị đã quen dần với công việc, rồi lại thấy thương cho những hoàn cảnh đã lầm đường lạc lối, giờ lại thêm bệnh tật...

Chị kể với giọng xúc động: “Hồi mới về công tác ở Trường 4, tôi là y sĩ nhưng mọi người cứ được gọi đùa là “y sĩ kiêm bác sĩ”. “Mà cũng thế thật, vì công việc buộc mình phải trở thành bác sĩ đa khoa, từ tiêm, khâu vết thương, đến trực cấp cứu. Cứ tất bật một mình đóng vai trò y sĩ lẫn bác sĩ như vậy” - chị Diễm tâm sự. Mãi đến năm 2002, chị có điều kiện đi học chuyên tu ở Đại học Tây Nguyên, ngành Bác sĩ đa khoa và năm 2006 tốt nghiệp, chính thức “lên chức” bác sĩ.

Chị Diễm tâm sự: “Nhiều năm làm công tác y tế tại Trường 4, rồi trường giải thể nhập về Trường 3 hiện giờ, môi trường cai nghiện thật khó khăn, phức tạp, đặc biệt là lĩnh vực y tế khi những học viên cai nghiện ma túy có tỷ lệ mắc bệnh nguy hiểm rất nhiều, nguy cơ lây nhiễm rất cao, nhất là các bệnh dễ lây nhiễm như lao phổi, viêm gan, HIV/AIDS... Nếu không có lương tâm, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và yêu nghề thì rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ”.

Nói về người đồng nghiệp của mình, y sĩ Vũ Văn Đoàn cho biết: “Làm việc cùng với chị Diễm, chúng tôi học hỏi được rất nhiều, từ chuyên môn đến cuộc sống hàng ngày, bởi sự giản dị và hòa đồng của một người lãnh đạo như chị Diễm…”

Học viên như người thân của mình

Trong công việc khám chữa bệnh hàng ngày, bác sĩ Trần Thị Ngọc Diễm cho biết chị giáp mặt không biết bao nhiêu tay “anh chị giang hồ”. “Ngoài đời không biết họ oai hùng như thế nào nhưng khi hàng tuần tôi và điều dưỡng xuống các đội thăm khám sức khỏe cho các học viên, đều thấy họ là những bệnh nhân “ngoan ngoãn” của mình. Những lúc ấy, tôi thường lắng nghe những câu chuyện của họ để đồng cảm, chia sẻ với họ. Ngoài việc tận tình khám chữa bệnh, tôi vẫn bảo anh em trong phòng phải khích lệ tinh thần các em mới đảm bảo kết quả điều trị tốt nhất, góp phần tích cực trong công tác giáo dục ở đơn vị” – bác sĩ Diễm bộc bạch.

Trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho học viên cai nghiện có một trường hợp mà chị nhớ nhất, đó là trường hợp học viên Trần Văn Định, cai nghiện năm 2005. Định trước là một tay hút chích khét tiếng ở Quận 6. Khi vào cai nghiện tập trung tại Trường 4, Định luôn vi phạm nội quy và nhiều lần bị kỷ luật trong khu riêng. Một lần, Định bị phạt, đã tuyệt thực không ăn, dù đã được nhân viên quản lý học viên từ động viên đến yêu cầu nhưng Định vẫn nhất quyết từ chối. Sau nhiều ngày, học viên này bị đau đường ruột, chị xuống tận nơi thăm khám Định, nắm bắt được tâm lý bệnh nhân, chị vừa thăm khám vừa trò chuyện, tâm sự với bệnh nhân, tạo sự thân thiện, tin tưởng lẫn nhau như giữa những người bạn tâm giao. Với thái độ cởi mở và lương tâm, trách nhiệm của một bác sĩ, tình thương của một người chị, bác sĩ Diễm phân tích cho Định về tác hại khôn lường của ma túy, minh chứng những hệ lụy đối với gia đình, xã hội mà ma túy gây ra. Cuối cùng chị tư vấn về phương pháp điều trị của cơ sở, đồng thời thẳng thắn trao đổi với Định để có thể cai nghiện thành công thì cần có sự hợp tác giữa hai bên, trên tinh thần tự nguyện, quyết tâm cao của Định. Từ đó, Định đã hiểu và tự nguyện đề nghị được ăn để tiếp tục học tập và rèn luyện. Cũng sau lần ấy, Định “hồi tâm chuyển ý” hẳn, học viên này đã nỗ lực rất nhiều trong việc lao động học tập và hăng hái tham gia nhiều phong trào trong trường…

Tâm sự về chuyện nghề, chuyện đời, bác sĩ Diễm nói: “Đối mặt với khó khăn, tôi vẫn tự nhủ làm bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho học viên cai nghiện không chỉ đơn thuần là khám bệnh, kê thuốc mà phải quan tâm cả về môi trường sinh hoạt, ăn uống, vật chất, tinh thần, động viên, giải thích những vấn đề các em chưa hiểu. Có sự quan tâm toàn diện như vậy, các em mới mau hồi phục. Bên cạnh đó là tinh thần trách nhiệm của người bác sĩ đối với bệnh nhân, chúng tôi xem các em như người thân của mình”.

Chia tay chị, chúng tôi vẫn nhớ gương mặt phúc hậu và lời nói dịu dàng: “Kể từ ngày được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, tôi luôn xác định phải coi nỗi đau của bệnh nhân như nỗi đau của chính bản thân mình, phải có tay nghề vững vàng để cứu sống người bệnh, đó mới là một bác sĩ chân chính. Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy những bệnh nhân học viên hồi phục dần, hòa nhập với xã hội, là động lực to lớn giúp tôi ngày càng gắn bó với nơi này”.

Phó Giám đốc Trường 3 Nguyễn Chí Công nhận xét: Bác sĩ Diễm rất nhiệt tình, thể hiện hết lương tâm nghề nghiệp mình đối với một người thầy thuốc, bởi sự tận tụy, chăm lo khám và trị bệnh cho học viên. Công tác tại một môi trường thường xuyên tiếp xúc với những học viên nghiện ma túy, nhiều áp lực căng thẳng là một lựa chọn không dễ dàng đối với những người theo học ngành y nhưng bác sĩ Diễm vẫn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, đặc biệt là các bác sĩ trẻ mới về đơn vị. Trong chuyên môn, bác sĩ Diễm vẫn không ngừng học tập để đem kiến thức mới chăm tốt cho sức khỏe của học viên…

 

Đoàn Toàn

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo