Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Nghĩa tình đồng đội của hai thương binh

Thương binh Trần Vũ Thông và thương binh Trần Văn Tản luôn đồng hành, giúp đỡ nhau

(Thanhuytphcm.vn) - Đã hơn 32 năm qua, họ xem nhau như những người thân ruột thịt trong gia đình. Một người là đôi mắt sáng trong dẫn dắt người còn lại, còn một người được xem là đôi chân giúp người phía trước thêm vững chãi. Đó là tình bạn đẹp, nghĩa tình đồng đội sâu sắc của thương binh Trần Văn Tản và thương binh Trần Vũ Thông, Quận 4.

Chú Trần Văn Tản sinh năm 1966, là thương binh 1/4 tại Phường 13, Quận 4. Năm 1984, chú tham gia bộ đội tại Quân trường Phú Giáo, Sông Bé. Sau 3 tháng ở quân trường, chú được điều động sang chiến trường Campuchia, đóng quân tại cửa khẩu giáp Thái Lan. Trong một lần tuần tra khu vực biên giới, chú bị trúng mìn, đã cướp đi đôi mắt và cánh tay trái của chú, mức độ thương tật vĩnh viễn đến 95%. Năm 1990, chú về sinh sống tại Quận 4 với hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có khả năng lao động. Đặc biệt, khi trái gió trở trời, những vết thương cũ lại hoành hành gây đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể lại không còn lành lặn nhưng chú vẫn tiếp tục bươn chải với nhiều nghề để trang trải cuộc sống.

Cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn chồng chất khi chú một mình mù lòa, mất một cánh tay lại nuôi hai người con, một mình vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhưng không vì thế mà chú chấp nhận số phận nghiệt ngã, vẫn không ngừng vươn lên, đối mặt với khó khăn với ước mong nuôi hai con trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội.

Được sự động viên của chính quyền Quận 4 và lòng nhiệt huyết, năm 1992, chú tham gia Ban Chấp hành Hội Người mù Quận 4 với suy nghĩ góp thêm sức của mình giúp cho những người cùng hoàn cảnh vơi bớt khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống.

Năm 1997, chú được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Người mù Quận 4 và năm 2012 giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội Người mù, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 đến nay. Hội Người mù Quận 4 hoạt động chú trọng đến việc dạy chữ nổi, giới thiệu học nghề, giới thiệu việc làm phù hợp với sức khỏe của từng hội viên, hỗ trợ vay vốn,...

Còn chú Trần Vũ Thông, sinh năm 1955, là thương binh đặc biệt nặng của Phường 6, Quận 4, hiện đang sống tại huyện Nhà Bè. Năm 1976, chú tham gia Thanh niên xung phong, đến năm 1977, chú cùng đồng đội thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Năm 1979, trong một lần làm nhiệm vụ tại khu vực Svay Riêng, Campuchia, chú bị thương do bị đạp mìn, phải cưa chân trái khi mới qua tuổi 24. Sau khi được chuyển đi chữa trị tại nhiều bệnh viện, năm 1981, chú Thông trở về Phường 6, Quận 4 sinh sống.

Trở về sau cuộc chiến, người thương binh này chỉ còn lại một chân, gian nan, vất vả bủa vây. Dù khiếm khuyết cơ thể, nhưng với tinh thần, ý chí kiên cường của người lính cụ Hồ, chú đã vượt qua những khó khăn, trở ngại, tiếp tục sống có ích, nuôi dạy con cái thành người. Cả 2 người con trai của chú đều tiếp nối truyền thống yêu nước, tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Gặp nhau trong một hội nghị họp mặt các thương binh nặng của quận vào hơn 32 năm trước, họ đồng cảm, chia sẻ nhau nghe hoàn cảnh của mình và ngày càng thâm tình, gắn bó. Bởi hơn ai hết, những thương binh chính là những người hiểu rõ nhất sự khốc liệt của chiến tranh cũng như tinh thần chiến đấu quả cảm của các đồng đội. Nhìn hình ảnh một người mất một chân, một người bị mù và mất một tay chở nhau, cẩn thận dìu dắt nhau đi khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chú Tản bộc bạch: “Anh Thông giống như đôi mắt của tôi vậy. Khi tôi muốn đi đâu, anh Thông đều lái xe (xe dành cho người bị tật) đến nhà rước tôi. Hai anh em đi đâu cũng đi cùng nhau. Anh Thông đi trước, dắt tay tôi đi theo sau. Anh bị mất một chân còn tôi thì còn lành lặn hai chân nên cả hai cũng có thể hỗ trợ nhau. Có thể nói, chúng tôi như những mảnh ghép còn khiếm khuyết, bù đắp cho nhau, nương tựa nhau vượt qua cuộc sống khó khăn”.

Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, khó khăn khác nhau nhưng ở họ có điểm chung đó là nghị lực vươn lên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào của những người lính bộ đội cụ Hồ. Vượt qua những nỗi đau về thể xác, với nghị lực phi thường, họ kề vai sát cánh giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Trong họ luôn ấm áp nghĩa tình đồng đội, động viên, khích lệ để cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Thỉnh thoảng ngồi lại thăm hỏi sức khỏe, kể nhau nghe những buồn vui trong cuộc sống, ấm áp như vậy là đủ.

“Biết nhau mấy chục năm nên tôi rất rõ hoàn cảnh của Tản.“Gà trống nuôi con” đã bao năm nay, cũng là một người cha nên tôi càng thấu hiểu và thương cho hoàn cảnh của ba cha con. Khó khăn là thế nhưng ở Tản có một nghị lực không phải ai cũng có được, không bao giờ than trách số phận, lại là một người biết sẻ chia, giúp đỡ mọi người. Điều đó khiến tôi rất khâm phục” - chú Thông chia sẻ.

Có thể thấy, chính tình nghĩa đồng đội của hai thương binh đã giúp nhau xoa dịu những mất mát, đau thương của chiến tranh. Chính họ cũng đã góp phần lan tỏa những nét đẹp cao quý của tình đồng đội. Họ sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa nên dù trải qua bao nhiêu biến đổi của thời gian thì tình nghĩa đồng đội vẫn luôn sâu nặng.

Mỹ Duyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo